Chương 13
ANH CHÀNG WALTER FANE
Nàng Gwenda ngồi nhìn Walter Fane bên kia bàn.
Gã ngồi đó, vẻ mặt còn mệt mỏi, tuổi trạc ngũ tuần. Khó mà nhìn ra.
Gwenda nghĩ bụng gặp một đối tượng thế này khó nhớ cho ra nếu tình cờ
không hẹn mà gặp … Nói theo cách nói thời nay anh chàng này coi bộ khó
gần. Gã ăn nói chậm rãi dễ nghe Gwenda đoán ngay gã là một tay luật sư.
Nàng đưa mắt liếc nhìn một vòng quanh văn phòng giám đốc một
hãng luật sư. Đúng như Gwenda nhận xét. Đồ đạc bên trong thuộc lại hạng
bét, tuy là vật liệu thuộc loại hảo hạng nhái kiểu Victoria. Tủ hồ sơ chất
đống dựa vào tường, ngoài ghi tên các nhân vật ở địa phương. Ngài John
Vavasour Trench. Phu nhân Jessup. Ngài Arthur Foulkes – Đã từ trần. Ngồi
trong nhà nhìn ra ngoài lớp kính cửa sổ bụi bặm bám đầy, thấy một khoảng
sân vuông vức sau che chắn bởi một dãy tường kiểu nhà thời thế kỷ mười
bảy. Nhìn lại văn phòng bày biện lộn xộn, thùng giấy chất đầy, bàn làm
việc không quét dọn, hồ sơ hành nghề xô lệch xiên xẹo trên kệ giá coi vậy
mà chủ nhân có thể sờ tay chạm trúng ngay cái mà mình đang cần tìm.
Walter Fane dừng tay lại thôi viết, gã thong thả nhếch mép cười.
“Như vậy là mọi việc đâu vào đó”, gã nói, “bản di chúc thật đơn giản.
Chừng nào bà muốn ký tên vào?”.
Gwenda chờ gã quyết định, nàng chưa vội.
“Gia đình tôi nhà cửa ở đây?”, nàng kể, “nhà Hillside”.
Walter Fane nhìn vào sổ tay ghi chép, gã nói:
“Ờ, bà đã cho biết địa chỉ…”
Gã vẫn giữ một giọng nói đều đều.
“Nhà đẹp lắm”, Gwenda kể, “ai cũng thích”
“Vậy sao?”
Walter Fane nhìn lại cười. “Nhà gần biển chứ?”.