“Đâu có”, Gwenda nói, “chắc là đã đổi tên. Trước kia tên là St.
Catherine”
Fane chìa tay lấy cặp kính lau sạch bụi nhìn xuống bàn.
“Đúng thế”, gã nói, “ nằm ngoài phố Leahampton thì phải?”.
Gã ngước lên nhìn, Gwenda nhận thấy người thường hay đeo kính,
nếu không đeo mặt mũi có khác. Cặp mắt màu xám nhạt còn mệt mỏi
nhướng cao để nhìn được người trước mắt.
“Nhìn thấy gã như thể là”, Gwenda nghĩ trong đầu “không có mặt ở
đây”.
Walter Fane gật:
“Đúng thế, một ý tưởng tuyệt vời. Này bà Reed tôi cho vậy là quá đủ.
Tới ngày mốt bà trở lại được chứ? Mười một giờ nhé?”.
“Dạ được, thế cũng hay”.
Gwenda đứng dậy, Walter Fane đứng dậy theo.
Gwenda vội nói ra ngay như đã tính trước trong đầu. “Tôi … tôi muốn
hỏi riêng ông, bỏi tôi nghĩ là.. ý tôi muốn nói … ông đã từng biết mặt…mẹ
tôi?”.
“Thế sao?” Walter tỏ vẻ thân mật hơn mọi khi “Bà ấy tên là gì nhỉ?”.
“Halliday. Megan Halliday. Tôi nghe nói đã có lần ông … ông đính
hôn với bà?”.
Chuông đồng hồ treo tường thong thả điểm từng nhịp một hai, một
hai.
Gwenda cảm thấy trống ngực đập thình thịch. Sao lúc nào trông vẻ
mặt của Walter Fane trầm lặng đến thế. Gã sẽ được nhìn thấy ngôi nhà –
ngoài cửa lúc nào cũng kéo màn xuống, như là nhà có người chết nằm
trong đó (“Mi thật ngốc nghếch, Gwenda, đầu óc mi lệch lạc mất rồi”).
Walter Fane vẫn giọng nói trầm tĩnh:
“Đâu có, tôi chưa biết mặt bà ấy ra sao. Đã có một dạo tôi đính hôn
với nàng Helen Kennedy, về sau nàng lấy ngài thiếu tá Halliday làm vợ
kế”.
“Àh, ra thế. Tôi mới thật là vớ vẩn. Tôi nhớ nhầm. Bà Helen chính là
mẹ kế của tôi. Tôi chỉ nhớ tới đó. Cuộc hôn nhân sau này của cha tôi bất