“Nhớ này”, con bé nói, “bà lo sợ ông giết chết. Tôi lén nghe được bà
nói với ông câu đó”.
“Vậy là cậu nói tầm bậy rồi”, tôi nói. “Không phải ông chủ đâu. Nhớ
lại hôm nọ lúc vừa nghe cậu kể lể, tớ nhìn ra cửa sổ thấy ông chủ đang
xuống dốc đồi vai mang túi đồ chơi golf, vậy thì đâu phải ông chủ còn ở
bên trong phòng khách với bà. Chắc là người khác rồi đó”.
Giọng bà kể còn nghe vang vang bên trong căn phòng ấm cúng.
Giles nói thoảng qua hơi thở:
“Chắc là người khác…”.