và vào trong phòng khách, cửa ngoài nhà trước còn mở, lúc đó Lily để tai
lắng nghe”.
“Tôi sợ ông quá”, bà Halliday nói vậy.
Edith Pagett bỏ lửng vẻ mặt biến sắc đến lạ lùng.
“Không đâu, tôi xin thề”, bà nói tiếp. “Xin lỗi, thưa bà, tôi cứng cả
họng”.
Giles thong thả nói:
“Edith, bà cứ nói đi, chúng tôi muốn được nghe cho hết. Dù câu
chuyện đã đi qua rất lâu, chúng tôi muốn được biết”.
“Tôi không thể nói ra được, tôi xin thề”, Edith không còn cách nào
khác hơn.
Marple lên tiếng:
“Lily thì sao đáng tin – hay là không muốn tin?”.
Edith Pagett phân trần:
“Lily nghe thì hiểu cả. Tôi không để ý mấy việc đó. Nó hay đi xem hát
nên thường nghĩ vẩn vơ trong đầu. Bữa tối đó nó đi xem hát – lại rủ thêm
Layonee – tôi nói ngay là không được. “Ôi, tôi biết mà” nó nói. “Không sợ
bỏ con bé một mình đâu. Bà xuống nhà bếp, khuya hai ông bà mới về, tới
giờ đó con bé chưa thức”. Tôi la rầy, mãi về sau mới biết hôm đó Lyonee đi
theo chơi. Nếu tôi biết tôi đã đến trông chừng cho đứa bé – là cô Gwenda
đây, nhưng cửa đóng kín mít ngồi dưới nhà bếp có ái mà nghe thấy gì
được”.
Một lát sau Edith Pagett kể tiếp.
“Tôi đang là quần áo, mới đó mà trời đã sụp tối, lúc đó tôi nghe thấy
bác sỹ Kennedy từ nhà bếp trở lên hỏi có thấy Lily đâu không. Tôi thưa lại
tối nay tới phiên được nghỉ ở nhà, nếu cần tôi nhắn gọi tới ngay. Lúc vừa
tới nơi, ông chủ dẫn nó lên gác vào phòng bà chủ. Chắc là ông xem thử bà
có dọn hết quần áo theo không? Lily nhìn quanh thưa lại cho ông nghe rồi
chạy xuống nhà. Nó bồn chồn. “Bà theo trai”, con bé nói. “Bà theo anh
chàng nào rồi. Ông chủ muốn xỉu, ông ngất đi. Ông bị lừa, chuyện gì sẽ
tới”. “Đừng có nói dại”, tôi bảo nó: “Sao mày biết bà bỏ theo trai? Bà đi
nhận điện tín của người thân đang ốm nặng”. “Ốm cái con khỉ”, Lily nói