biết gì mấy chuyện đó”.
“Bà không biết”. Giles nói. “Nhưng bà có thể đoán ra được chứ. Bởi
câu chuyện đã qua đi lâu lắm, không nghe ai nhắc tới. Ngay cả bà đây còn
chưa tin hư thật ra sao”.
“Đúng thế, ai mà dám tin… Nhưng ông nhớ cho còn hơn thế nữa kia.
Ngay chính tôi còn chưa nghe thấy gì. Còn Lily thì nhạy bén, con bé đó
may ra còn nhớ - dù tháng ngày xa xôi. Tôi đã kể ra, bà ráng mà nhớ nó
nhắc hoài. “Anh chàng mê mệt bà Halliday. Chỉ cần thấy anh chàng đứng
nhìn bà rót trà, vợ anh chàng phải giận sôi gan cho mà coi!”.
“Tôi hiểu. Anh chàng đó… là ai vậy?”.
“Tôi không biết, tôi không nhớ tên. Từ đó tôi không nhớ gì nữa. Một
ông đại úy tên là Esdale – để coi, không phải – Emery – chưa hẳn. Hình
như là cái tên với chữ E đứng trước. Lạ lắm. Mười sáu năm nay tưởng đâu
quên mất. Hai vợ chồng ở lại khách sạn Royal Clarence”.
“Hay là khách du lịch nghỉ hè?”.
- “Ồ, không chừng, cả hai vợ chồng, quen biết bà Halliday từ trước,
thấy họ hay lui tới ngôi nhà. Theo lời kể của Lily Abbott
Chàng sỹ quan say mê bà Halliday”.
“Vợ ông ta không ưa chuyện đó?”.
“Ồ, không … ông hiểu giùm cho, tôi thấy chẳng có việc gì xấu xa. Tôi
không biết nói sao”.
Gwenda hỏi lại:
“Cho đến lúc bà Helen – mẹ kế của tôi bỏ đi thì hai vợ chồng kia còn
ở lại không?”.
“Tôi còn nhớ là họ đi khỏi đây cùng lúc đó - trước hay sau một bữa gì
đấy – dù sao chuyện đó giữ kín, không ai nói tới. Tôi chẳng nghe ai xì xầm,
mọi chuyện coi như bỏ qua. Mọi người còn bàn tán với nhau tính cách của
bà thích bay nhảy, tôi thì chưa thấy ai như bà. Nếu thích ngay tôi cũng
không muốn đi theo tới Norfolk”.
Ba vị khách vội chăm chú lắng nghe.
Nghe tới đây Giles quay qua hỏi lại:
“Norfolk?. Họ bỏ đi Norfolk thật không”.