“Thật đó. Qua mua nhà. Ba tuần trước đó tôi có nghe bà Halliday kể -
trước cả lúc kể ra chuyện này. Bà hỏi tôi có muốn đi, tôi trả lời là muốn.
Làm sao có thể bỏ cái xứ Dillmouth mà đi được , nhưng phải đổi đời – tôi
muốn có một gia đình của mình”.
“Mua nhà ở Norfolk thì tôi chưa nghe nói”. Giles kể.
“Thế đấy nghe ông kể tôi lấy làm lạ, còn bà Halliday muốn giữ kín
chuyện này. Bà dặn đừng kể cho ai nghe, thế nên tôi phải kín miệng. Thiệt
tình bà muốn bỏ Dillmouth đi xa một thời gian, bà đòi ngài thiếu tá
Halliday phải đi theo, ông thì muốn ở lại Dillmouth. Ông còn biết ngài viết
thư cho bà Findeyson là chủ ngôi nhà St.Catherine, hỏi bà có muốn bán lại.
Bà Halliday thì không chịu. Bà không thích ở Dillmouth, nghĩ tới lúc còn ở
lại đó bà bủn rủn tay chân”.
Cứ như thế bà kể ra một mạch, ba vị khách ngây người ra ngồi nghe.
Giles mới hỏi:
“Vậy sao bà không nghĩ tới chuyện bà ấy muốn qua Norfolk để được
gần gũi cái anh chàng tới giờ này vẫn chưa nhớ ra tên”.
Vẻ mặt Edith Pagett khổ sở.
“À, thật mà, tôi cũng không nghĩ vậy đâu, dù chỉ là thoáng qua. Hơn
nữa, tôi không ngờ cho tới giờ này- hai ông bà từ miền Bắc tới đây, có thể
là Northumberlan. Đúng ra họ thích đi nghỉ ở miền Nam, khí hậu dễ chịu
hơn”.
Gwenda hỏi lại:
“Bà còn lo sợ chuyện gì đó phải vậy không? Hay là một kẻ lạ mặt. Bà
mẹ kế của tôi đó”.
“Tôi còn nhớ - vừa nghe nhắc lại chuyện cũ”.
“Thế à?”
“Một bữa Lily xuống nhà bếp. Con bé lo chùi cầu thang chợt buột
miệng nói “gì mà ồn ào thế!”. Tính nó quen mồm hay nói nhảm. Ông bỏ lỗi
cho, Lily nói ra vậy?”.
“Tôi hỏi cái gì vậy, nó bảo hai ông bà ngoài vườn vào nhà và vào
trong phòng khách, cửa ngoài nhà, nó bảo hai ông bà ngoài vườn vào nhà