khăm bỏ nhà đi mất tiêu. Nào ai đo được lòng dạ đàn bà xấu xa hãm hại
người ăn ở thiệt tình”.
“Còn anh chàng trước kia có dan díu với con bé? Anh chàng làm thư
ký cho văn phòng đứa con trai của bà. Giờ hắn ra sao?”
“Nay hắn khá lắm, chủ hãng du lịch lữ hành tàu Daffodil Coaches.
Bảng hiệu Afflick’s Daffodil Coaches, sơn màu vàng sáng rực. Thời đại
mới lo chuyện ăn chơi”.
“Hãng Afflick hở?”. Bà Marple hỏi.
“Jackie Afflick. Cái anh chàng hợm hĩnh, tự cao tự đại. Thế cho nên
hắn gặp Helen Kennedy là vừa. Cô nàng là em gái ông bác sĩ, hắn muốn
tìm một chỗ dựa”.
“Cho nên cô nàng Helen không muốn về lại Dillmouth?”
“Không. Giã từ luôn. Ra đi không một lời từ biệt. Tội nghiệp ông bác
sĩ, ông có tội tình gì. Cha ông lấy thêm một đời vợ nhỏ tuổi hơn nhiều.
Helen có máu bay nhảy như mẹ đẻ. Tôi cứ nghĩ…”.
Bà Fane chợt bỏ ngang.
“Kìa Walter vừa về tới”. Bà nghe tiếng chân người nhà phía ngoài
trước. Walter mở cửa bước vô.
“Đây là cô Marple. Con nhấn chuông gọi mang thêm trà đi”.
“Mẹ yên tâm, con một tách thôi”.
“Nhà ta có sẵn trà, Beatrice, dọn thêm bánh nướng ra”, bà dặn người
giúp việc vừa bưng bình trà ra.
“Dạ có”.
Walter cười mỉm nói:
“Mẹ tập cho con hư thêm”.
Marple chào đáp lại không quên để mắt dò xét.
Anh chàng ít nói, rụt rè, người sao mà khó dò. Anh chàng thiệt tình
vậy mà mấy cô gái không để ý nhào vô lấy mấy anh chàng bạc tình. Walter,
chàng trai đang chờ mấy cô. Tội nghiệp Walter con cưng của mẹ… Thằng
nhóc Walter Fane dám cầm cây song sắt xông tới uy hiếp đứa anh trai đe
dọa đòi giết luôn…
Marple chưa hiểu sao.