Chương 17
RICHARD ERSKINE
Instell Manor, nhìn xung quanh vắng lặng đìu hiu. Ngôi nhà màu trắng
dựa lưng vào sườn đồi. Lái xe lên tới đó chạy quanh đường ngoằn ngoèo,
hai bên đường bụi cây rậm rịt.
Giles quay qua hỏi Gwenda:
“Ta tới đây làm gì nhỉ? Biết ăn nói làm sao?”.
“Cứ nghĩ là thấy ra thôi”.
“Ồ, à ra thế, cũng mấy người bà con cô Marple còn ở gần đây… Đến
thăm viếng xã giao mà muốn biết chuyện tình xa xưa nghĩ cũng kỳ”.
“Thì lâu lắm rồi. Có thể… có thể ông không còn nhớ ra”.
“Làm sao nhớ. Mà làm gì có chuyện yêu đương nhăng nhít”.
“Này Giles, coi bộ bọn mình muốn làm trò cười hay sao?”.
“Đâu biết được… mà cũng có thể. Không hiểu sao bọn mình muốn lao
vô mấy vụ này. Mà chuyện gì vậy?”
“Theo em thấy… cả cô Marple với bác sĩ Kennedy đều đồng ý: “Để
yên đó”. Này Giles, sao ta không chịu nghe? Động lực nào thúc đẩy ta đi
tới? Có phải bà ta?”.
“Bà nào?”.
“Helen. Chính vì vậy nên em mới nhớ? Có phải ký ức tuổi thơ của em
là nhịp cầu nối lại giữa bà với đời, với chân lý? Helen đã sử dụng hai đứa
mình, nhờ đó mà tìm ra được chân lý?”.
“Ý em muốn nói, vì bà chết bất đắc kỳ tử?”.
“Ờ mọi người, cũng như sách vở không muốn để yên…”
“Gwenda, em chỉ tưởng tượng thôi”.
“Biết đâu. Ta còn nhiều cách để nghĩ cho ra. Lần đầu ta tới thăm xã
giao. Chưa cần bàn tới, trừ khi nào ta muốn”.
Giles lắc đầu.