“Vụ này cần phải giải quyết. Một mình ta lo không hết”.
“Ờ, anh nói có lý. Nói gì thì nói, Giles, em sợ lắm”.
II
“Quý vị cần mua nhà, phải không?”. Ngài thiếu tá Erskine vừa hỏi.
Ông mời Gwenda một đĩa bánh sandwich. Gwenda chìa tay bốc một
cái, ngước mắt nhìn Richard Erskine người nhỏ con tầm thước. Mái tóc
điểm bạc, mắt nhìn lừ đừ nhức nhối. Giọng nói nghe nhỏ nhẹ nhưng hơi lè
nhè. Thoáng nhìn không thấy có một điểm đáng ghi nhớ, mà theo Gwenda
nhận xét có cái gì đó thu hút người nghe.
… Gương mặt không điển trai như anh chàng Walter Fane nhưng thu
hút hơn. Erskine trầm lặng đầy cá tính. Như có linh tính Gwenda đưa tay
sửa lại chiếc váy, vuốt tóc, chỉnh lại môi son. Biết đâu mười chin năm trước
nàng Helen Kennedy đã yêu ông. Gwenda đoán chắc như vậy.
Nàng ngước mắt nhìn theo bà chủ nhà đang chăm chăm nhìn mình, bất
chợt hai má nàng đỏ ửng lên. Bà Erskine vừa trò chuyện với Giles vừa để
mắt nhìn theo Gwenda nửa muốn khâm phục, nửa ngờ vực. Bà Janet
Erskine người cao lớn, giọng nói trầm, như giọng đàn ông. Thân hình vạm
vỡ mặc bộ đồ vải chéo may hai túi lớn. Trông bà già hơn ông chồng, bởi
mặt mũi bà phờ phạc, khắc khổ.
“Bà sẽ chửi cho ông một trận”, nàng nghĩ bụng. Bà tiếp tục câu
chuyện:
“Dạo này tìm nhà coi bộ mệt lắm”, bà nói. “Bọn cò nhà chỉ nói láo,
lúc tới xem thì mới hỡi ôi. Hai anh chị muốn về ở đây luôn hay sao?”.
“Ồ chúng tôi thích ở địa phương này. Được gần chỗ Hadrian’s Wall,
được vậy thì Giles thích lắm. Nói ra bà nghe có vẻ vô lý, nhưng bên nước
Anh thì ở đâu cũng vậy thôi. Quê tôi bên New Zealand, tôi qua đây không
có ai bà con. Giles đi cũng vậy, bọn tôi không thích sống gần London, thích
miền quê hơn”.
Ông Erskine cười.
“Quý vị sẽ được thỏa mãn thôi, ở đây yên tĩnh lắm, dân cư quanh đây
thưa thớt”.