Nói vậy mà sao Gwenda cảm thấy như có vẻ buồn chán. Nàng chợt
nghĩ tới cuộc sống quanh đây đơn điệu, những ngày mùa đông vắng bóng
mặt trời, gió lùa từng cơn qua ống khói, cửa đóng then cài, chỉ còn mỗi
mình chịu đói rét, hàng xóm thì xa cách.
Những ngày u ám trôi qua, mùa hạ tới nhìn qua khung cửa sổ ra sau
khu vườn, hương hoa hồng thơm ngát, chim hót rộn rã.
Nàng lên tiếng:
“Một ngôi nhà cổ kính đấy chứ?”.
Erskine gật:
“Tên gọi là Queen Anne, nó gần ba trăm năm, qua mấy đời người đã
từng sống ở đây”.
“Một ngôi nhà tráng lệ, ông phải lấy làm tự hào lắm?”.
“Đến nay đã cũ kỹ, thuế cao khó mà giữ gìn được cho trọn vẹn. Con
cái đã lớn đi làm ăn xa, bớt căng thẳng”.
“Ông được mấy người con?”.
“Tôi có hai đứa con trai. Đứa thì đi lính, đứa nữa tốt nghiệp trường
Oxford ra, làm cho một nơi xuất bản”.
Ông ngước nhìn bếp sưởi, Gwenda đưa mắt nhìn theo. Trên kệ bày
tấm hình chụp hai an hem, tuổi mới mười tám mười chín, chụp cách đây
vài năm. Ông kể lể với vẻ tự hào, trân trọng.
“Đứa nào cũng ngoan”, ông kể.
“Trông mặt mũi điển trai lắm”, Gwenda nói.
“Ờ”, Erskine nói. “Xứng lắm chứ, lo cho con hết lòng”. Ông phân bua
để cho Gwenda khỏi ngờ ngợ.
“Muốn vậy, phải lo hết mình”, Gwenda nói.
“Nhiều lúc phải cố cho được…”
Nàng ngồi một mình suy diễn trong đầu, bà Erskine vội nói xen vô
như muốn bày tỏ: “Quý vị cần tìm cho được một ngôi nhà vừa ý ở quanh
đây? Không dễ gì tìm ra được đâu”.
“Nếu có bà cũng không muốn chỉ”, Gwenda nghĩ bụng nếu trêu bà.
“Con mẹ già âm binh muốn ganh tỵ”, nàng liên tưởng… trong đầu. “Ghen
vì ta đang nói chuyện với chồng bà, ghen vì thấy ta còn trẻ đẹp!”.