Lúc ra về ngồi trên xe Giles mới hỏi:
“Có phải em, có phải em làm rớt?...”
Gwenda gật đầu.
“Gần chỗ mấy luống hoa tai thỏ”, nàng nhìn xuống chỗ ngón tay đeo
nhẫn cưới xoay xoay nhìn ngó đâu đâu.
“Nhỡ sau này em không tìm lại được?”.
“Ôi, không phải chiếc nhẫn đính hôn đã làm phép, em đâu dại gì
quăng đi”.
“Thôi cũng được đi”.
“Em còn nhiều kỷ niệm. Lúc đeo vô tay anh còn nhớ đã nói gì không?
Chiếc nhẫn ngọc bích bởi vì em có đôi mắt xanh như mắt mèo”.
“Có thể nói là”, Giles thản nhiên nói, “buổi gặp mặt thân mật như hôm
nay là một sự kiện hiếm hoi với những người cùng thời với cô Marple”.
“Cô ấy đang làm gì ngoài kia, ngồi phơi nắng hay sao?”.
“Chí ít ta đã biết được đôi điều về cô ấy! Tính cô hay thóc mách, tò
mò, hỏi này nọ. Mong sao từ rày về sau cô ấy đừng hỏi thêm gì nữa”.
“Việc đó là lẽ thường tình - với một bà nhiều tuổi không chồng. Có
điều ta thì không lộ liễu như vậy được”.
Giles lại nói tỉnh khô.
“Thế nên anh không muốn…” - anh buột miệng nói. “Em nên lưu ý
việc đó. Làm sao anh có thể ngồi yên một chỗ nhờ em làm mấy việc chẳng
ra gì kia”.
Gwenda chìa ngón tay quệt vô một bên má anh chàng.
“Em hiểu mà cưng, hiểu chứ. Anh nên hiểu đó là mưu mẹo. Vặn hỏi
một người đàn ông chuyện yêu đương tự hồi nào là một điều bất nhã -
nhưng với một phụ nữ mà bỏ qua chuyện đó càng bất nhã hơn - nếu cô
nàng tỏ ra biết khôn khéo. Em cũng biết khôn khéo chứ”.
“Anh biết em khôn khéo. Nếu đối tượng ta cần tìm hiểu là Erskine”.
Gwenda nghĩ vẩn vơ trong đầu:
“Ông ta không nằm trong số đó”.
“Vậy em cho là anh đoán sai”.