“Không hẳn vậy. Ông ta yêu nàng Helen, được thôi. Phải nói là ông ta
điển trai, rất điển trai. Làm gì có chuyện siết cổ vợ cho chết”.
“Em làm sao biết rành chuyện người ta siết cổ vợ cho chết, phải vậy
không, Gwenda”.
“Em không biết chuyện đó, nhưng em có linh tính bởi vì em là đàn
bà”.
“Chỉ có người bị hại mới nói ra được điều đó thôi. Còn em chớ nên
nói đùa, khéo mà giữ mồm giữ miệng, nhớ đấy”.
“Em biết chớ, tội nghiệp cho ông ta, gặp phải bà vợ sư tử Hà Đông.
Sao mà ông khổ thế”.
“Mụ đàn bà yêu quái… Khiếp thật”.
“Đúng thế, đồ âm binh. Anh để ý bà ta nhìn theo em, mặt chòng
chọc”.
“Dù sao phương án ta đề ra sẽ được tiến hành nghiêm chỉnh”.
III
Qua bữa sau phương án được tiến hành.
Giles đóng vai một chàng thám tử trong một vụ kiện ly hôn, từ một vị
trí đã chọn trước nhìn xuống ngôi nhà Anstell Manor. Khoảng mười một
giờ rưỡi gã báo về cho Gwenda mọi việc diễn ra đúng như dự định. Từ xa
anh nhìn theo bà Erskine bước ra leo lên chiếc xe Austin, nhắm hướng ra
chợ. Trời hôm nay thật sáng sủa.
Gwenda phóng xe tới trước cửa nhấn chuông, nàng hỏi thăm bà
Erskine, bà mới vừa đi khỏi. Nàng hỏi qua ngài thiếu tá Erskine, ông đang
ở ngoài vườn. Nhác thấy Gwenda bước vô ông đứng ngay dậy, dừng tay tỉa
hoa.
“Xin lỗi làm phiền ông”, Gwenda lên tiếng. “Hôm qua tôi lỡ tay đánh
rơi chiếc nhẫn trong vườn. Lúc vừa xong bữa trà tôi nhớ còn đeo trên tay.
Chiếc nhẫn đeo hơi rộng nên mới sút ra mong ông thông cảm vì đó là chiếc
nhẫn đính hôn”.
Nàng lo đi tìm ngay, Gwenda bước theo dấu chân bữa qua, nhớ lúc
đưa tay ra sờ mấy bông hoa. Ngay tức thì nhìn xuống thấy chiếc nhẫn trong
bụi bông tai thỏ. Bấy giờ Gwenda thấy nhẹ cả người.