“Làm sao tôi biết được? Bao nhiêu năm rồi. Giờ có còn gì nữa đâu,
quên hết rồi”.
“Quên được sao?”.
Ông nhếch mép cười cay đắng.
“Không, chưa quên đâu… Đàn bà hay chột dạ. Bà Reed, bà còn biết gì
nữa không? Hay là bà ấy chưa chết, có phải vậy không?”.
Một luồng gió mát lạnh thổi ập tới, buốt cả gáy.
“Không biết bà sống chết ra sao?”, Gwenda nói. “Không nghe tin tức
gì hết. Tôi cứ tưởng ông biết hết rồi chứ?”.
Ông nhìn qua lắc đầu:
“Bà giã từ Dillmouth ra đi từ những ngày hè năm đó. Ra đi không kịp
nói lời từ biệt, tôi còn nhớ buổi tối hôm đó. Không nói cho ai hay và không
bao giờ trở lại nữa”.
“Ông cứ nghĩ là tôi được tin bà?”.
“Ờ”.
Ông lắc đầu.
“Không, không một chữ hồi âm. Nhưng bà còn người anh - ông bác sĩ
ở Dillmouth. Ông ta phải biết thôi. Hay là ông ta đã chết?”.
“Dạ không, còn sống. Ông cũng chẳng hay biết gì. Ai cũng tưởng bà
bỏ đi luôn, theo anh chàng nào đó”.
Ông quay qua nhìn nàng, vẻ mặt buồn xo.
“Vậy họ nghi bà bỏ đi theo tôi”.
“Dạ, họ đoán mò vậy thôi”.
“Đoán ra được à? Làm gì có chuyện đó, không bao giờ. Hay biết đâu
ta đã để cho niềm hạnh phúc vuột khỏi tầm tay”.
Gwenda ngồi lặng thinh. Ông Erskine lại quay qua ngước nhìn nàng.
“Lẽ ra bà phải biết tin tức. Mà thật ra chẳng nghe ngóng được gì. Bà
cũng đừng nên gán tội cho Helen. Tôi gặp bà trên chuyến tàu qua Ấn Độ.
Còn một đứa con bị ốm nên vợ tôi ở lại chờ đi chuyến sau. Helen đáp tàu đi
qua đó định lấy một anh chàng làm nông trường hay sao đó. Bà không
thương anh chàng đó. Tuy là anh chàng điển trai tử tế, bà thì tính chuyện bỏ
nhà ra đi, buồn vô hạn. Trên chuyến tàu đó chúng tôi phải lòng nhau”.