“Tôi đã gửi bưu điện bữa nay, tôi biết có một chuyên gia chuyên về
ngành tra tự dạng”.
“Ta ra sau vườn coi lão Manning làm ăn ra sao”. Gwenda nói.
Lão Manning người lom khom, mắt nhặm ghèn coi vậy nhưng còn
nhìn rõ. Lão nhanh tay xén cỏ theo từng bước chân chủ nhà đang tới gần.
“Chào ông, chào bà. Có một bà nhờ tôi tới đây giúp trọn ngày thứ tư.
Tôi nhận lời. Nhìn quanh đây xấu xí quá”.
“Vài năm nữa không khéo mảnh vườn sẽ thành khu đất hoang”.
“Có thật đấy. Tôi chợt nhớ, hồi bà Findeyson có mướn tôi làm vườn.
Khu vườn nhà bà đẹp lắm, bà khen mãi”.
Giles cúi xuống nhìn cái trục xén cỏ, Gwenda giơ tay ngắt mấy nụ
hồng. Marple lùi lại khom người bên hàng cây bìm bìm. Lão Manning cào
cho sạch cỏ. Buổi sáng hôm nay người ta thích nhắc lại chuyện cũ, chuyện
làm vườn.
“Chắc là ông rành hết mấy chỗ nhà vườn quanh đây?” Giles khen cho
lão vui lên.
“Vùng này tôi rành quá, kể cả những sở thích mỗi người. Bà Yale quê
trên vùng Niagra, nhà trồng một hàng rào thủy tùng tạo hình dáng như con
sóc, trông nó kỳ cục làm sao ấy. Công là công, sóc là sóc làm gì có chuyện
lẫn lộn. Còn ngài đại tá Lampard, một tay thích trồng cây thu cải đường,
nhìn vô nhà thấy quanh năm. Nay đã lỗi thời. Nay không ai còn thích chơi
cây phong lữ thảo, cây sơn thái nữa”.
“Lão có lần tới làm vườn cho nhà bác sĩ Kennedy chứ?”.
“Ôi, lâu lắm, tôi còn nhớ lâu lắm, mười chín hai mươi năm có”. Lão
bỏ lửng, làm tiếp qua chỗ khác. “Còn anh chàng bác sĩ trẻ Brent ở trên
vùng Crosby Lodge chơi ngông thích trồng cây ra trái mọng nước, đặt tên
là cây Vittapin”.
“Chắc ông còn nhớ cô nàng Helen Kennedy, em gái ông bác sĩ
Kennedy”.
“À, tôi nhớ rõ cô nàng Helen. Cô bé xinh đẹp, tóc vàng dài chấm lưng.
Ông bác sĩ cưng lắm. Lấy chồng… một sĩ quan đóng bên xứ Ấn Độ, rồi sau
về lại đây”.