Gwenda vặn lại:
“Lúc tấm lưới trên sân tennis rách toạc hắn còn luẩn quẩn đâu đây
chứ?”.
“À, tôi đoán cô em đang nghĩ gì trong đầu. Hắn không thèm chơi ba
cái trò bỉ ổi đó đâu. Jackie Afflick coi vậy chứ biết điều. Ai mà chơi vậy là
có ác ý”.
“Chắc quá, phải có kẻ thù ghét gì nàng Helen đây. Ta phải vạch mặt
hắn”.
Lão Manning cười theo.
“Chỉ có mấy cô nàng thù ghét với nhau thôi. Nàng Helen có khi nào
làm hại ai, không thấy có chỗ nào đáng chê. Trong vụ này có kẻ giở trò
chơi rắn mặt. Bọn sống lang thang côn đồ muốn chơi vậy thôi”.
“Hay là Helen căm giận anh chàng Jackie Afflick?”.
“Nàng Helen không thèm để mắt tới mấy cậu thanh niên quanh đó.
Nàng thích một mình. Chỉ có anh chàng Walter Fane thấy hay đeo bám
nàng không rời nửa bước”.
“Vậy mà nàng cũng không đoái hoài tới”.
“Đừng đổ cho nàng Helen. Nàng nhìn qua rồi cười lại thế thôi. Về sau
anh chàng bỏ đi nước ngoài, chẳng bao lâu thấy quay về. Làm chủ hãng,
không thèm lấy vợ. Làm sao mà trách gã. Có mấy bà chỉ tổ rước thêm rắc
rối”.
“Ông có gia đình rồi chứ?”. Gwenda hỏi.
“Hai đời vợ, chết hết”. Lão Manning nói. “Thế đấy tôi chả trách ai.
Giờ tôi thích ngồi một mình hút ống tẩu nhìn trời”.
Lão lặng lẽ khom người nhấc cái bừa cào lên.
Giles và Gwenda trở vô nhà, cũng vừa lúc Marple dọn xong hàng dây
leo bìm bìm, bước theo sau.
“Kìa Marple” Gwenda lên tiếng. “Hôm nay cô không được khỏe, hay
là…”.
“Chả sao cả”, cô bạn già ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, “các bạn biết
sao không, tôi không thích cái chuyện phá hoại tấm lưới chơi tennis. Cắt
xén đứt từng mảng… Ngay cả lúc đó”.