Chợt bà dừng lại, Giles thắc mắc.
“Tôi chẳng hiểu gì cả”.
“Anh chưa hiểu sao? Tôi biết tỏng cả rồi. Thà ông bạn đừng nên biết
thì hơn. Hay là - biết đâu tôi nghĩ tầm bậy. Thôi kể chuyện ở
Northumberland cho tôi nghe đi”.
Marple chú ý lắng nghe.
“Phải nói là một chuyến đi không may”. Gwenda nói. Thật là thê
thảm.
“Vậy đó. Khổ thế, khổ thế đó”.
“Tôi nghĩ sao nói vậy. Sao ông lại chịu khổ vậy”.
“Ông nào? Ôi, đúng rồi”.
“Cô bạn muốn nói là…”.
“Vâng, đúng thế. Tôi nghĩ thương cho bà - bà vợ của ông. Bà thương
ông thiệt tình, hai ông bà thật xứng đôi, có lẽ vì ông thấy thương hại bà
hoặc đó là lẽ thường tình của chuyện vợ chồng, cho nên mới thấy ân hận”.
“Thương nhau có đủ trăm đường.
Thương nhau lắm thì cắn nhau đau”
Giles vừa lên giọng khẽ ngân nga.
Marple quay qua nhìn.
“Vâng, đúng thế. Ghen tuông nói cho đúng ra đâu phải bao giờ cũng là
khởi đầu của mọi chuyện. Nó còn hơn vậy nữa - tôi biết nói thế nào? - nói
ra để cho người ta tin mình. Đã thương nhau cũng mong được đền đáp…
thế nên mới có chuyện mong chờ, thắc thỏm… người tình kia đã chạy theo
bóng hình khác. Chuyện đời là thế đó. Cho nên bà Erskine mới đày đọa ông
chồng, còn ông chịu không nổi mới thành hại lại bà. Nghĩ lại bà thật đáng
thương. Tới giờ này tôi mới biết ông thương bà thiệt tình”.
“Làm gì có chuyện đó”, Gwenda thốt lên một tiếng.
“Ôi cưng ơi, cưng hãy còn trẻ. Ông có bỏ vợ đâu, cũng có cái lý của
nó”.
“Còn bầy con nữa, bổn phận làm cha phải nghĩ lại”.
“Bầy con thơ, vậy đó?”, Marple nói. “Tôi thấy mấy ông bây giờ biết lo
lắng cho vợ - còn chuyện phục vụ nhà nước là chuyện khác”.