Giles nghe xong cười.
“Sao cô lại bi quan thế”.
“Ôi này Reed, nào tôi có phải vậy đâu. Ở đời ai cũng mong muốn đối
xử có tình người”.
“Tôi thì cho là không phải anh chàng Walter Fane”. Gwenda nghĩ ngợi
một lúc. “Mà cũng không thể là ngài thiếu tá Erskine. Thiệt tình tôi dám
nói là không phải”.
“Ý kiến riêng một người chưa thể xác định được”. Marple nói. “Thủ
phạm là một người không ai ngờ. Một trường hợp phạm tội hiếm có đã xảy
ra nơi xóm làng nhỏ quê tôi, anh chàng thủ quỹ câu lạc bộ Christmas ôm
trọn mớ bạc nướng vô trường đua ngựa. Vậy mà trước đó gã nói không
chơi cờ bạc, cá ngựa. Trước kia người cha cũng một tay chuyên chơi cá độ,
ngược đãi vợ - vậy mà ai cũng nói ông ta thương vợ. Một bữa nọ lái xe
ngang qua khu vực Newmarket nhìn vô thấy mấy con ngựa tập dượt vậy là
ông ta nghĩ ra trò chơi đỏ đen. Máu me cờ bạc có khác”.
“Xét mấy đời ông bà của Walter Fane luôn cả Richard Erskine không
có điểm nào đáng nghi?”, Giles muốn khẳng định, anh chợt chép miệng.
“Có thể coi đây là một vụ án do một tay sát thủ nghiệp dư”.
“Cái đáng nói là”, Marple lên tiếng, “vụ án còn sờ sờ ra đó. Ngay tại
đấy - lúc đó Walter Fane đang ở Dillmouth. Còn ngài thiếu tá Erskine trước
đó thấy còn lui tới với nàng Helen Halliday và rồi không thấy trở lại khách
sạn ngay trong đêm”.
“Nhưng mà ông ta được miễn trừ…”.
Gwenda cắt ngang, Marple nhìn qua nàng có vẻ gay gắt.
“Tôi muốn nhắc lại một điểm”, Marple nói. “Đáng lưu ý là vụ án xảy
ra ngay tại chỗ”. Nhà trinh thám đưa mắt nhìn theo từng người một.
Nàng nói tiếp: “Các bạn sẽ tìm ra địa chỉ của Afflick không có gì khó
khăn. Anh chàng là chủ hãng Daffodil Coaches. Tới đó sẽ tìm ra thôi”.
Giles gật. “Tôi sẽ tìm ra, địa chỉ nằm trong danh bạ điện thoại”. Anh
nói tiếp “Hay là chúng tôi nên tới ngay nhà đó?”.
Marple chần chừ mới nói: