ông chủ bày ra chuyện này, tôi chưa dám tin vì lúc đó tôi nhìn thấy chiếc ô
tô đậu ngoài sân. Tôi đã nhìn thấy qua chiếc xe này một lần trước nên mọi
việc phải báo cho ông hay trước, chứ không báo cho cảnh sát. Tôi ngại mấy
ông quan quyền lắm, cả ông Kimble nhà tôi cũng vậy. Liệu tôi có thể đến
nhà ông ngày thứ Năm vì bữa đó nhằm ngày đi chợ có ông Kimble nhà tôi
đi theo, mong ông nhận lời cho.
Xin chào ông,
Lily Kimble.
“Thư này gửi theo địa chỉ nhà cũ ở Dillmouth”, Kennedy nói, “Mới
chuyển về lại đây – kèm theo mẩu tin rao vặt cắt ra trong báo”.
“Thật bất ngờ”, Gwenda nói, “bà Lily này – ông thấy chưa – không
nghi cho cha tôi là thủ phạm!”.
Nàng mừng thốt ra mấy lời. Bác sĩ Kennedy nhìn theo với đôi mắt mệt
mỏi nhưng dịu dàng.
“Mừng cho cháu, Gwenda”, ông nói tử tế. “Ta mong cháu hiểu ra vụ
này. Giờ ta phải làm mấy việc. Trước hết trả lời đã nhận được thư, mời bà
tới nhà vào thứ Năm. Chuyến xe lửa về đây, chạy đúng giờ, đổi xe tại nhà
ga Dillmouth về tới đây khoảng bốn giờ rưỡi chiều. Nếu hai cháu tới kịp, ta
cùng đi luôn một thể”.
“Thế thì tuyệt”, Giles nói, liếc xuống đồng hồ. “Này Gwenda nhanh
lên đi, ta còn ghé lại một chỗ nữa”, anh nhắc lại. “Tới nhà ông Afflick ở
hang Daffodil Coaches, ông ta lúc nào cũng bận rộn tất bật cả ngày”.
“Afflick nào nhỉ?”. Kennedy cau mày. “Đúng rồi! Devon Tours ở
Daffodil Coaches, anh chàng cục súc. Nghe nói tên thấy quen quen”.
“Helen”, Gwenda buột miệng.
“Trời ơi, là anh chàng đó hay sao?”.
“Dạ phải”.
“Hắn là thằng khốn nạn. Giờ hắn ngon lành vậy hở?”.
“Xin ông vui lòng nói ra cho biết”, Giles mở lời “Chính ông ngăn
chặn chuyện tình nhăng nhít giữa hắn với Helen. Có phải đơn giản là vì hắn
thua kém nàng”.
Bác sĩ Kennedy lạnh lùng nhìn Giles.