“Tôi coi như đã lỗi thời. Còn thời nay ai cũng như ai, nói thật đấy. Tôi
thì cho con người ta sinh ra từ dòng giống – tôi thấy anh sung sướng nhất.
Hơn nữa, tôi thấy anh chàng đó không được. Hắn vẫn vậy”.
“Mà hắn có chuyện gì vậy?”.
“Tôi chưa thể nhớ ra. Chỉ nhớ một vụ tiết lộ ra chuyện nội bộ lúc còn
là nhân viên dưới quyền Fane. Chuyện làm ăn của khách hàng?”.
“Bị đuổi việc, hắn có đau lắm không?”.
Kennedy có vẻ khó chịu nhìn qua nói cụt ngủn:
“Đau chứ”.
“Vậy lí do gì để ngăn cách mối quan hệ với người em gái? Ông có
thấy anh chàng này, có điểm không giống ai?”.
“Nếu anh đã hỏi thì sẽ tôi kể hết cho anh nghe. Từ khi bị đuổi việc,
Jackie Afflick có vẻ không được bình thường – có biểu hiện ra ngoài mặt
hội chứng mặc cảm bị ngược đãi. Bấy nhiêu đó không thể quy cho việc hắn
vừa phất lên mới đây thôi”.
“Ai buộc hắn nghỉ việc?”. “Có phải Walter Fane?”.
“Tôi không muốn gán cho Walter Fane. Hắn nghỉ việc là do hãng
quyết định”.
“Hắn khiếu nại là nạn nhân một vụ trù dập”. Kennedy gật.
“Tôi hiểu… xin chào hẹn gặp lại thứ Năm tới”.
II
Ngôi nhà vừa mới xây cất xong. Mái cong, cửa sổ lớn. Các vị khách đi
ngang qua dãy nhà trước sang trọng, tới căn phòng làm việc có bày một bàn
giấy lớn quá cỡ, mặt bàn mạ một lớp cờ-rôm.
Gwenda nói nhỏ vô tai Giles. “Phải nói nếu không có Marple ta chả
làm được gì. Ta nhờ vả đã nhiều. Một lần nhờ bạn bè ở Northumberland,
đến lượt nhờ bà vợ thầy trợ tế”.
Giles khoát tay ra dấu. Cánh cửa mở J.J.Afflick bước vào.
Một anh chàng bệ vệ tuổi ngoài tứ tuần trong bộ đồ vải ca rô màu sặc
sỡ. Đôi mắt đen lanh lợi, mặt mũi hồng hào, tốt tướng. Thoạt trông anh
chàng giống một tay cá độ đua ngựa, nhìn tướng khá giả.
“Ông Reed đấy hở? Hân hạnh được gặp ông”.