“Ôi trời”. Gwenda vừa thốt lên một tiếng. “Thật uổng công chờ đợi.
Tưởng đâu còn nhờ cậy được ông”.
“Mà có sao không?”. Gã đưa mắt liếc nhanh hai vị khách. “Chuyện gia
đinh xung đột? Bỏ nhà ra đi? Hay là chuyện tiền nong?”
Gwenda nói ngay:
“Bà tự nhiên bỏ nhà ra đi – lúc còn ở Dillmouth, bỏ đi đã mười tám
năm – theo anh chàng nào đó”.
Jakie Afflick nói đùa:
“Quý vị tưởng bà bỏ đi theo tôi? Rồi sao nữa?”.
Gwenda nói ra ngay:
“Nghe thiên hạ đồn ông đây… với bà – đã từng… một thời thương
nhau lắm”.
“Tôi thương Helen? Ối giời, làm gì có chuyện đó. Chuyện trai gái
thường tình như bao nhiêu người khác. Tôi với bà ấy chả có dan díu gì
hết?”. Gã lạnh lùng nói “Bọn tôi không nghĩ tới chuyện đó”.
“Ông nghĩ vậy là chúng tôi đây xúc phạm… Gwenda vừa nói gã chặn
ngang.
“Sao thế nhỉ? Tôi có đổ lỗi ai đâu. Các bạn đang cần hỏi cho ra số
phận một người than, tin tưởng là tôi sẽ kể lại. Các bạn cứ tự nhiên – tôi
không muốn giấu giếm gì hết”. Gã nhìn lo lắng “Vậy cô em đây là con gái
của Halliday?”,
“Dạ. Ông biết mặt cha tôi chứ?”.
Gã lắc đầu.
Trong chuyến công tác về Dillmouth, tôi có ghé thăm Helen một lần,
nghe nói đã lập gia đình đang sinh sống tại đó, bà là một người phụ nữ lịch
sự”, ông dừng lại. “Bà không mời tôi ở lại dùng cơm. Tôi không được gặp
mặt cha cô”.
Gwenda nghĩ trong đầu hay là có hiềm thù ân oán gì đây. “Bà không
mời tôi ở lại dùng cơm”.
“Mẹ tôi, ông còn nhớ bữa đó… có được vui không?”
Afflick nhún vai.
“Tôi thấy vui, nhưng mà lâu rồi”.