Giles giới thiệu Gwenda, gã siết chặt tay nàng một cách nhiệt tình.
“Ông cần gì nào, ông Reed?”.
Afflick ngồi xuống sau chiếc bàn rộng quá cỡ. Gã đưa thuốc ra mời
khách.
Giles bàn ngay chuyện câu lạc bộ Boys’s Club Outing, giao cho bạn
bè lo dàn dựng show, đang nôn nóng muốn làm một chuyến lưu diễn ở
Devon.
Afflick nói chuyện làm ăn như một tay kinh doanh thành thạo – nắm
giá đề xuất giá. Vẻ mặt ra chiều lo nghĩ toan tính.
Gã nói gọn lại:
“Đấy, chuyện đã rõ, tôi sẽ dành cho ông quyết định chuyện làm ăn.
Tôi được báo lại ông muốn gặp tôi tại nhà riêng phải không?”.
“Đúng thế. Tôi muốn bàn với ông về hai việc. Việc thứ nhất đã xong,
còn việc thứ hai – đó là chuyện riêng tư. Cho tới giờ vợ tôi nôn nóng muốn
biết tin tức người mẹ kế lâu nay không rõ tung tích, mong sao ông có thể
chỉ bày cho?”.
“Được chứ, quý vị phải cho biết rõ tên tuổi – chắc là tôi có biết người
này thì phải”.
“Trước kia ông có quen người này. Tên là Helen Halliday, lúc còn con
gái hay gọi là Helen Kennedy”. Afflick ngồi lặng người một lúc, mắt nheo
lại ngả người ra sau ghế.
“Helen Halliday – không nhớ ra… Helen Kennedy…”
“Trước kia ở Dillmouth”, Giles nói.
Chiếc ghế Afflick ngồi chợt sụp xuống.
“Tôi nhớ”, gã buột miệng nói. “Đúng thế?”. Khuôn mặt tròn trịa hồng
hào chợt sáng lên một niềm vui. “Cô bé Kennedy! Phải, tôi nhớ, nhưng mà
biết bao lâu rồi nhỉ?”.
“Mười tám”.
“Thật vậy sao? Thời gian thấm thoát như người ta nói. Nhưng mà ông
Reed chớ vội mở cờ trong bụng. Từ đó đến nay tôi không hay biết gì về
Helen, cũng chẳng được tin tức sống chết ra sao?”.