“Tính em thì hay quên”, Giles nói.
“Anh đừng có nhăn nhó, em sẽ tìm ra”.
Nàng vụt chạy trở vô nhà. Đứng bên ngoài nàng lắng nghe tiếng
Afflick nói thật to.
“Bà muốn xen vô chuyện của tôi. Không làm gì được đâu?”.
“Jackie, em xin lỗi. Em không biết. Hai người đó là ai mà sao thấy anh
có vẻ luống cuống vậy?”.
“Chả có ai làm tôi luống cuống. Tôi…”. Nhìn ra thấy Gwenda đứng ở
ngoài cửa, gã im lặng.
“Ôi, ông Afflick, tôi có bỏ quên chiếc khăn quàng ở đây không?”.
“Khăn quàng nào? Làm gì có. Không thấy?”.
“Rõ khỉ. Vậy là bỏ trong xe?”.
Nàng chạy trở ra.
Giles nổ máy cho xe chạy, vòng qua khúc cua nhìn thấy chiếc
limousine màu vàng mới cáu cạnh đậu gần đó.
“Xe nào vậy?”, Giles hỏi.
“Xe đời mới”, Gwenda nói, “anh còn nhớ chứ? Bà Edith Pagett kể lại
chuyện Lily nói cho bà nghe sao đó. Lily cá cược Helen đi cùng Erskine
chứ không phải “người lạ mặt ngồi trong chiếc xe đời mới”. Anh thấy
không, người lạ mặt ngồi trong chiếc xe đời mới chính là Jackie Afflick”.
“Đúng thế”, Giles nói. “Trong thư gửi cho ông bác sĩ, Lily có nhắc tới
chiếc xe đời mới”.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
“Hắn có mặt tại hiện trường, như lời Marple kể lại – ngay trong đêm
đó. Giles, em không thể chờ cho tới bữa thứ năm để nghe Lily Kimble sẽ
nói gì”.
“Chẳng may tới bữa đó bà lo sợ không tới thì sao?”.
“Ô kìa, phải tới chớ. Này Giles nếu tối nay ta được nhìn thấy chiếc xe
ô tô đời mới ban nãy”.
“Nhìn đây, xem đẹp chưa?” Hai người giật thót vừa nghe tiếng Afflick
nói đùa. Gã đang đứng sau hàng rào nghiêng người ra trước. “Đây là cây
khuy vàng, tôi đặt cho nó. Tôi thích chơi xe, nhìn ra chưa?”.