“Một vở nhằm đề cao dục vọng – khô khan – tầm thường”.
“Trước kia anh thích lắm cơ mà ?”, Joan nheo mắt nhắc khéo.
“Trước kia ta thích chơi môn bóng cricket”, Raymond lên giọng nói.
“Coi vậy chứ dì Jane nổi tiếng nhờ vai thủ phạm.”
“Ôi bà có phải vậy đâu. Bà chỉ lắm chuyện”.
“Lắm chuyện à ?”, Gwenda hỏi lại, đầu óc nàng chất đầy những con
số.
Raymond lại khoát ta.
“Đủ thứ vấn đề. Chẳng hiểu sao bà vợ anh hàng xén chê đi lễ nhà thờ
buổi tối đẹp trời thế này. Sao cái vở tôm lại nằm ở đây. Chiếc áo nhà dòng
của thầy trợ tế hôm nay sao lạ thế. Dì Jane lấy làm thích thú. Em gặp việc
gì chẳng may tới nói cho bà ấy nghe, Gwenda. Bà sẽ giải đáp ngay”.
Anh chàng thích thú cười, thấy vậy Gwenda cũng cười theo. Qua bữa
sau nàng sẽ được giới thiệu cho dì Jane hay cô Marple. Cô Marple là gái lỡ
thì nhưng hãy còn duyên dáng, khổ người cao gầy, má hồng, mắt xanh ăn
nói có duyên nếu không muốn nói là đôi chút kiểu cách. Đôi mắt xanh lúc
nào cũng chớp chớp.
Sau bữa cơm thết đãi chúc sức khỏe dì Jane, mọi người rủ nhau tới
nhà hát His Majesty. Trong nhóm rủ thêm một anh chàng nghệ sỹ già với
một luật sư trẻ tuổi. Anh chàng nghệ sỹ già khoái Gwenda, còn anh chàng
luật sư trẻ tuổi lại phân vân giữa Joan và cô Marple. Tới nhà hát mọi
chuyện lại xáo trộn. Nàng Gwenda ngồi vào giữa một bên là Raymond bên
kia là anh chàng luật sư.
Đèn vụt tắt, vở diễn bắt đầu.
Gwenda lần đầu được thưởng thức một vở diễn tuyệt vời.
Đến đoạn diễn xuất ly kỳ hồi hộp cuối vở. Tiếng nói của diễn viên lấp
lửng trên dàn đèn sân khấu xô đẩy một trạng thái tâm lý trao đảo đầy kịch
tính.
“Che mặt nàng lại, ta đang hoa cả mắt, số nàng phải chết non”
Gwenda hét lên một tiếng.
Nàng đứng bật ngay dậy, nhắm mắt lướt tới lách qua khỏi hàng ghế
khán giả ra cửa bên cầu thang rồi chạy ra ngoài. Nàng không thèm nhìn lại,