“Làm gì có chuyện đó, thưa ngài Haydock, nói thật chính xác tôi lo
cho hai bạn trẻ tính tình nông nổi nhẹ dạ thế nên tôi thấy cần có mặt để
chăm sóc”.
“Cho nên bà muốn đi ngay, để li chăm sóc cho đôi vợ chồng trẻ? Mà
này bà có chịu để vụ án đó chìm xuồng luôn đi không? Cho dẫu vụ án cố
được hồi tố?”
Marple gượng cười làm bộ.
“Vậy là ông thấy tôi chỉ cần nghỉ lại Dillmouth chừng vài tuần là được
phục hồi sức khỏe hay sao?”.
“Và biết đâu sẽ không có ngày trở lại”, bác sỹ Haydock nói. “Nhưng
mà bà có thèm nghe tôi đâu”.
III
Trên đường tới thăm nhà hai ông bà đại tá Bantry, Marple lại gặp ngay
ông đại tá, trên tay giữ khẩu súng, con chó xù lẽo đẽo theo sau. Ngài thân
mật chào hỏi:
“Ta mừng thấy bà về lại đây, London có gì lạ không ?”
Marple kheo London đẹp, kể chuyện đứa cháu gái đưa đi xem nhiều
chỗ diễn kịch.
“Thành phố của giới thượng lưu. Tôi thì thích nhạc kịch hơn”.
Marple nói đã được xem kịch nước Nga, hay thì có hay nhưng dài
dòng quá.
“Của người Nga mà!”. Ngài đại tá Banry vừa thốt lên. Ông chợt nhớ
lúc còn điều trị tại dưỡng đường được đọc truyện văn hào Dostoieski.
Ông nhắm Marple có thể ra tìm Dolly đang ở ngoài vườn.
Bà Bantry thích quanh quẩn trong vườn, bà có cái thú chăm sóc vườn
cây. Bà thích sưu tầm giống củ, quả, thích kể chuyện cây anh thảo, mấy loài
cây có củ, cây ra bông và nhiều loài thực vật miền núi. Marple nhận ra bà
trong bộ đồ bằng vải chéo bạc màu.
Thoáng nghe bước chân tới gần, bà Bantry đứng thẳng người lên,
mình mẩy như muốn rệu rã do chứng phong thấp, vội đưa bàn tay lấm lem
lau mồ hôi trán và cất tiếng chào người bạn tới thăm.