“Tôi hay tin cậu mới về hở Jane?” Bà nói. “Mấy cây hoa tai thỏ dạo
trước ta trồng còn tươi tốt đấy chứ? Này thế cậu đã nhìn thấy mấy cây khổ
sâm mới lớn lên đây chưa? Vất vả lắm đấy, nay đã bén gốc cứng cáp, cầu
trời cho mưa sớm, dạo này khô hạn”. Bà nói tiếp “Nghe Esther nói cậu ốm
liệt giường”. Easther người nấu ăn cho bà Bantry, là “giao liên” trong xóm.
“Thì ra đâu có chuyện đó”.
“Tôi bị kiệt sức”, Marple nói “Ông bác sỹ Haydock khuyên nên đi
biển nghỉ ngơi, tôi thấy như muốn sụm cả người”.
“Ôi, lúc này bỏ đi đâu được ”. Bà Bantry nói. “Mùa này là mùa làm
vườn. Bên phần đất của cậu đã tới mùa ra bông”.
“Bác sỹ Haydock khuyên đi nghỉ mát’.
“À ừ, ông Haydock đâu có phải như mấy ông lang băm vớ vẩn kia
đâu”. Bà Bantry miễn cưỡng nói.
“Này Dony, tôi thấy thật thán phục cái bà nấu ăn của cậu nó đấy.”
“Ai kia? Cậu cần một người nấu ăn đâu có phải cái ngữ hay rượu
đó?”.
“Không, không phải đâu, tôi nhớ lại người khéo tay làm bánh, chồng
bà ta là quản gia”.
“Ờ, hai vợ chồng nhà Mock Turtle?” Bà Bantry chợt nhớ ra . “Cái bà
nói giọng như muốn khóc. Bà ta là một tay nấu ăn khéo. Chồng béo phệ,
tính hay lười. Lão Arthur thường hay uống loại rượu nhạt, tôi chả biết. Vợ
chồng mỗi người mỗi tính. Được một khoản thừa kế nho nhỏ hai vợ chồng
dọn qua chỗ khác mở nhà trọ ở miền duyên hải phía nam”.
“Tôi đang nhớ tới chuyện đó đây. Có phải ở ngoài Dillmouth”.
“Đúng thế, số 14 phố biển, Dillmouth”.
“Tôi vừa nhắc chuyện đốc tờ Haydock đề nghị đi nghỉ mát tận ngoài
đó, tôi nên ra chỗ…phải chỗ của nhà Saunders không nhỉ?”.
“Phải rồi. Một sáng kiến tuyệt vời đó, Jane, cậu không thể nghĩ ra đâu.
Bà Saunders sẽ lo mọi thứ giúp cậu, mùa này chưa phải là cao điểm nên
cậu sẽ được tính giá ưu đãi. Món ăn ngon, hương gió biển, cậu sẽ mau
chóng lấy lại sức”.
“Cám ơn Dolly”, Marple nói “Tôi mong được vậy"