Chương 6
THỬ TÀI LÀM THÁM TỬ
“Em thử coi cái xác nằm chỗ nào? Quanh đây hở?” Giles lên tiếng hỏi.
Gwenda đứng bên Giles ngoài nhà trước ở Hillside. Hai vợ chồng vừa
về tới hôm trước, Giles đứng một chỗ la ầm ĩ, thích thú như bọn trẻ được
cho đồ chơi.
“Quanh đây thôi”, Gwenda nói. Nàng lui ra sau, bước lên cầu thang
cúi xuống luống cuống. “Đúng rồi, đây chứ còn đâu”.
“Khom xuống”, Giles nói. “Làm như trẻ con lên ba tuổi ấy”. Gwenda
nghe theo.
“Chính em tận mắt nhìn thấy hắn thốt ra mấy lời đó?”
“Em không nhớ. Lúc đó gã ở khuất đằng xa kia - ờ phải. Em chỉ còn
nhìn thấy mấy cái móng vuốt”.
“Mấy cái móng”. Giles nhíu mày.
“ĐÚng thế, mấy cái móng vuốt, nó màu xam xám – không phải là tay
người”.
“Nghe này, Gwenda. Biết đâu đấy là một dạng trong chuyện vụ án ở
phố nhà xác. Người thật làm gì có móng vuôt”.
“Thật mà, nhìn tay chân hắn có móng vuốt”.
Giles nhìn qua nàng không dám tin.
Gwenda chậm rãi kể:
“Anh cho đó là chuyện tưởng tượng hay sao? Này, Giles em đã nghĩ
kỹ. Em không thể nào tưởng tượng ra được, nó như là trong giấc mơ. Hay
biết đâu em mơ. Y như một đứa trẻ vừa nàm mơ, nó run rẩy, cố nhớ lại. Bởi
ngay tại Dillmouth chẳng nghe thấy ai nhắc lại chuyện vụ án xa xưa hay là
một cái chết bất đắc kỳ tử, một vụ án mất tích hay là gì đó ngày trong ngôi
nhà này”.