Nhìn Giles mặt mũi như một đứa trẻ vừa đánh mất một món đồ chơi
trên tay.
“Chẳng qua lafa cơn ác mộng”, Giles không thể biết nói gì hơn, chợt
vẻ mặt anh sáng lên.
“Không đâu” anh nói. Làm gì có chuyện đó. Hay là em vừa mơ thất
bàn tay của loài khỉ hay là một xác chết – nếu vậy chắc là em chợt nhớ lại
một hồi kịch trong vở Bà quận công Malfi đấy thôi”.
“Hay em được nghe kể qua, về sau mới mơ thấy lại”.
“Ngay cả một đứa trẻ cũng không thể tự nhiên nằm mơ thấy. Nếu
không phải là em đang gặp lúc bối rối – nếu quả thật như vậy thì ta nên trở
lại từ đầu – em đợi đấy, nghe anh kể đây. Em nằm mơ thấy mấy cái móng
vuốt. Em nhìn thấy xác chết, tiếp đến nghe một tràng tiếng nói khiến em
giật mình kinh hãi rồi trong giấc mơ em thấy cả bàn tay khỉ giương móng
vuốt ra – tức là em hay sợ khỉ”.
Gwenda ngơ ngác chưa hiểu ra sao – nàng chậm rãi nói:
“Em nghĩ có thể là vậy…”
“Em cố nhớ lại đi…Em trở lại chỗ ngoài nhà trước, nhắm mắt lại. Em
nghĩ ra trong đầu… có còn nhớ thêm gì khác hơn nữa?”
“Không, chẳng thấy gì… Em cố nhớ, mọi thứ biến đâu mất thật xa…
Giờ nhớ lại thấy mọi chuyện như không còn gì. Nhớ lại đêm trước ở nhà
hát lúc đó như người quẫn trí”.
“Không phải. Chắc chắn có chuyện gì đó. Cô Marple đã nghĩ tới
chuyện ấy. Còn cái tên “Helen” là ai? Hẳn em còn nhớ đôi điều về Helen?”
“Em chẳng nhớ gì. Một cái tên thế thôi.”
“Vậy chắc không phải là tên thật”.
“Phải mà. Em biết đó là Helen”.
Gwenda tỏ ra tự tin.
“Nếu tên nàng là Helen, em còn nhớ lại lịch nàng chứ? Nàng luôn ở
đây? Hay là ghé qua đây ít bữa?”
“Em đã nói là em không biết”. Vẻ mặt Gwenda như người thất thần.
Giles nghĩ ra một chiêu khác.
“Vậy thì em còn nhớ ai nào? Hay là cha em?”