nhất là được ở Dillmouth. Tới đây bà Reed sực nhớ lại lúc nhỏ đã từng
sống ở Dillmouth. Cô chỉ nhớ mang máng là dường như đã từng ở trong
ngôi nhà ở Hillsisde. Liệu còn ai giữ giấy tờ sổ sách cho một ông nào đó là
thiếu rá Halliday thuê lại ở? Chuyện trôi qua mười tám mười chín năm rồi.
Ông Penderley tỏ vẻ có lỗi chìa tay ra.
“Tôi k hông thể nói ra dây, ông Reed. Hiện sổ sách không còn, đã qua
đi lâu lắm, không tùm đâu ra sổ sách cho thuê nhà, đồ trang bị nhà ở. Vả lại
không còn cách nào khác hơn để giúp ông. May ra còn lão thư ký Narracott
có thể giúp ông được, nhưng lão mới chết năm ngoái. Lão có tài nhớ lâu,
nhớ dai lắm. Lão phục vụ công ty gần ba chục năm”.
“Vậy không còn ai nhớ nổi sao?”
“Nhân viên mới tuyển thuộc lớp trẻ, mỗi ông Galbraith người cao tuổi
nhất, nghỉ hưu đã mấy năm nay”.
“Tôi có thể gặp ông ta được chứ?” Gwenda hỏi.
“À, chuyện này tôi không biết nói sao…”
Ông Penderley lưỡng lự “Một cơn tai biến đã quật ngã ông hồi năm
rồi, trí nhớ kém, đã ngoài tám chục còn gì”.
“Ông lão còn sống ở quanh Dillmouth đấy chứ?”
“Phải, ở Calcutta Lodge, ngôi nhà nhỏ xinh xắn ở đường Seaton. Tôi
nhớ không rõ lắm”.
II
“Coi như ta hết hy vọng”, Giles vừa nói cho Gwenda “Vậy có nên viết
thư để lại. Thôi ta qua đó tự dung danh tình mình ra”.
Calcutta Lodge xung quanh là vườn cây, bước vô bên trong phòng
khách tuy chật chội nhưng trang trí gọn gàng. Thoang thoảng một mùi
vecni sáp ong. Mấy món vật liệu bằng đồng thau được đánh bóng sáng
trưng, dãy cửa sổ với những tấm rèm bay phất phơ trước gió.
Từ xa một người đàn bà cao gầy đã có tuổi đang bước vào, đưa mắt
nhìn vẻ ngờ vực.
Giles nhanh nhẩu nói ra trước lí do vì sao tới đây, lúc này cô Galbarith
lên tiếng: