“Rất tiếc là tôi không thể giúp gì được cho hai bạn. Chuyện đó lâu lắm
rồi thì phải?”
“Dù sao cũng còn nhớ ra một đôi điều”, Gwenda nói.
“Phải nói tôi đây không còn nhớ nổi, bởi tôi chẳng ngó ngàng tới mấy
việc đó. Có phải bạn vừa nhắc tên ngài thiếu tá Holiday nào đó phải không?
Thật ra ở Dillmouth này đây chưa nghe ai nhắc tới cái tên đó”.
“Biết đâu cha cô còn nhớ”, Gwenda nói.
“Cha tôi à?” Galbraith lắc đầu, “Dạo này ông không còn nhớ mấy
chuyện đó, đầu óc ông bây giờ lẩm cẩm rồi”.
Gwenda nhìn xuống chiếc bàn mặt đồng thau kiểu Benares, ngẫm
nghĩ, nàng ngước nhìn lên tượng voi tạc gỗ mun bày trên mặt bếp sưởi.
“Ông phải nhớ ra thôi”, nàng nói “bởi tôi cũng có người ra bên Ấn Độ
về. Ngôi nhà này mới đổi tên là Caltutta Lodge phải không?”
Nàng ngập ngừng một lúc.
“Đúng thế”, cô Galbraith nói. “Cha tôi qua bên Calcutta một thời gian,
lo việc kinh doanh. Đến năm 1920, chiến tranh nổ ra, cha toi muốn xin trở
về quê nhà làm ăn. Mẹ tôi không thích sống ở nước ngoài. Khí hậu không
được trong lành như đây. Thôi thì, tôi không biết nói sao. Các bạn mong
được gặp cha tôi. Biết đâu nữa nay ông gặp ngày tốt?”.
Cô nàng chỉ tay đưa hai vị khách vô tới phòng làm việc nằm ở phía
sau. Ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ là một ông lão lịch sự để hàm ria bạc
thếch quặp xuống, gương mặt nghiêng qua một bên. Người con gái ông vừa
lên tiếng giới thiệu, ông gật đầu nhìn theo đắc ý.
“Trí nhớ người ta hao mòn vì năm tháng”, giọng ông nói nghe rõ mồn
một “Có phải cô vừa nhắc tới hên Haliday. Không, cái tên đó tôi không
nhớ. Hồi nhỏ đi học ở Yorkshire có nghe nói – mà đã bảy chục năm xa xôi
lắm rồi”.
“Ông ta thuê nhà ở Hillsidw”, Giles nói.
“Hillside nào nhỉ? Hồi đó người ta gọi là Hillside sao?” lão Galbraith
một bên mắt hấp háy mở lớn ra nhìn “Trước đây bà Findeyson tới ở. Bà
thật là tử tế”.
“Cha tôi thuê ở và trang bị thêm đồ đạc…Ông vừa bên Ấn Độ về”.