Câu chuyện được kể lại theo từng mốc thời gian them thắt cho rôm rả.
Thanh tra Last chịu khó ngồi nghe ba vị khách mời thuật chuyện. Kennedy
kể một cách rõ rang, còn Gwenda kể còn thiếu đầu đuôi nhưng lối kể
chuyện nghe hấp dẫn. Giles nhớ ra đâu kể tới đó không dè dặt như
Kennedy nhưng dài dòng lê thê.
Nghe kể xong, ngài thanh tra thở ra một hơi rồi tóm tắt lại.
“Bà Halliday là em gái bác sĩ Kennedy và mẹ kế của bà Reed đây. Bà
mẹ bỏ nhà ra đi đã mười tám năm ngay tại ngôi nhà bà đang ở. Bà Lily
Kimble (thời con gái tên là Abbott) là người giúp việc cho chủ nhà lúc đó.
Cho tới nay bà Kimble còn cho là (dù đã qua bao nhiêu năm) có chuyện
tráo trở trong vụ này. Vào thời điểm đó bà Halliday đã bỏ nhà ra đi theo
anh chàng nào đó (không ai biết mặt mũi ra sao). Ngài thiếu tá Halliday thì
chết trong trại tâm thần mười lăm năm trước, ông bị ám ảnh là thủ phạm
giết vợ - nếu như ông có mắc chứng hoang tưởng”.
Ông bỏ lửng.
“Sự việc nghe kể thì hay nhưng không đủ chứng cứ. Điểm then chốt là
hiện nay bà Halliday sống chết ra sao? Nếu chết, chết từ lúc nào? Làm sao
bà Lily Kimble biết chuyện đó”.
“Có lẽ bà còn biết nhiều chuyện động trời hơn nữa kia. Cho nên bà
phải chết để khỏi bật mí nội vụ cho mọi người biết”.
Gwenda kêu lên một tiếng:
“Ai có thể biết bà đang muốn kể về chuyện gì? Trừ những người như
chúng ta ngồi đây”.
Thanh tra mật thám nhìn qua nàng như muốn dò xét.
“Bà vừa nhắc tời một điểm đáng lưu ý, nạn nhân đáp chuyến tàu hai
giờ năm thay vì bốn giờ năm tại nhà ga Dillmouth Junction. Phải tìm hiểu
lý do vì sao. Và rồi, bà xuống tại nhà ga nằm trên ga Woodleigh Bolton một
chặng. Lạ nhỉ? Tôi cho là, sau khi gửi thư cho ông bác sĩ, nghĩ sao bà lại
hẹn với một người lạ mặt khác, có thể tại địa điểm doanh trại Woodleigh
Bolton, bà đã tính toán trước nếu buổi hẹn hôm đó không thành, bà đi ngay
tới nhà bác sĩ Kennedy coi ông nói gì. Rất có thể bà nghi ngờ một anh
chàng nào đó nên muốn viết thu hẹn gặp”.