“Thưa bác sĩ Kennedy?”.
“Tôi nghe đây”.
“Tôi là thanh tra mật thám Last, Sở cảnh sát Longfort. Có phải ông
đang trông một người phụ nữ là Lily Kimble – bà Lily Kimble – sẽ đến gặp
ông tại nhà chiều nay?”
“Dạ tôi đây. Mà sao? Hay là có tai nạn gì đó chăng?”
“Tai nạn thì không phải đâu. Bà ấy chết rồi. Chúng tôi tìm thấy cái thư
ông gởi còn nằm trong xác nạn nhân. Chúng tôi phải báo ngay. Vậy ông có
thể sắp xếp để tới Sở cảnh sát Longfort trong thời gian nhanh nhất”.
“Tôi sẽ đến ngay”.
IV
“Nào ta phải làm rõ vụ này ngay”, thanh tra Last vừa nói.
Ông ngồi nhìn từ chỗ Kennedy qua tới Gwenda và Giles – hai vị
khách cùng đi. Gwenda mặt biến sắc, nắm chặt hai bàn tay. “Có phải ông
đang chờ người này đi chuyến bốn giờ năm phút từ ga Dillmouth Junction
tới?”
Bác sĩ Kennedy gật đầu.
Thanh tra Last nhìn xuống bức thư còn để lại trong xác nạn nhân. Rõ
như ban ngày.
Kính gởi bà Kimble (do chính tay bác sĩ Kennedy viết).
Hân hạnh được trình bày để bà biết rõ như sau. Theo địa chỉ ghi trong
lá thư này tôi không còn ở Dillmouth nữa. Bà đón chuyến tàu 3:30 tại ga
Coombeleigh, xuống ga Dillmouth Junction đổi tàu, đi tàu Lonsbury Bay
tới ga Woodleigh Bolton. Nhà tôi cách chỗ ga đi bộ chừng vài phút. Ra
khỏi ga một chặng rẽ trái, nhìn thấy con đường bên phải đi tới. Nhà tôi nằm
ở cuối đường bên phải. Ngoài cổng có treo bảng tên.
Chào bà,
James Kennedy.
“Không ai ngờ là bà lại đáp chuyến tàu sớm”.
“Chuyến tàu sớm nào?” Bác sĩ Kennedy mặt mũi sững sờ.
“Bà đã tính đâu vào đó. Bà xuống ga Coombeleigh một rưỡi chứ
không phải ba rưỡi – đón chuyến hai giờ năm phút tại ga Dillmouth