nhắc hoài. Đến phiên các bạn lo mấy việc này”.
Ông muốn gán ép cho họ.
“Đó là việc của bà”, Gwenda nói.
Ông quay lại hỏi ngay.
“Thế là thế nào?”
“Chỉ có thế. Tôi không hề nói khác hơn. Chắc không phải do bọn tôi
mà ra. Việc này do ở bà Helen”.
Xa xa tiếng còi rúc lên một hồi nghe thống thiết. Bác sĩ Kennedy bước
ra ngoài, mọi người cùng đi theo. Một màn khói lững lờ trôi dạt ngược về
phía thung lũng.
“Tàu kia rồi”, Kennedy nói.
“Tàu đang vào ga?”
“Không, tàu đi, trong giây lát bà sẽ ghé lại đây”.
Giây lát đã trôi qua, vẫn không thấy bà Lily Kemble.
II
Lily Kemble xuống tàu tại ga Dillmouth Junction, đi bộ một quãng
qua cầu tới ngay ga tàu chợ. Hành khách thưa thớt – độ năm bảy người.
Hôm nay là ngày họp chợ ở Helohester.
Tàu chuyển bánh – xục xịch băng qua thung lũng ngoằn ngoèo. Tàu
ghé ba chặng mới tới ga cuối Lonsburybry là: Newton Langford, Matchings
Halt (doanh trại Woodleigh Camp) và Woodleigh Bolton.
Lily nhìn qua cửa sổ, không phải nhìn ngắm phong cảnh đẹp mà để ý
bộ bàn ghế bọc nệm. Kiểu thế kỷ mười tám…
Tàu tới ga Matchings Halt, chỉ còn mỗi mình bà, trình vé rồi bước ra
qua cửa phòng vé. Đi bộ dọc theo con lộ nhỏ thấy bảng đề “Đi Woodleigh
Camp” theo đường dốc mòn đi lên đồi.
Lily Kemble men theo đường dốc bước nhanh đi lên. Một bên là hàng
cây, bên kia là dốc đứng mọc đầy bụi cây thạch thảo, cây kim tước.
Chợt có tiếng động từ trong lùm cây vụt chạy ra, Lily Kimble nhảy
dựng lên.
“Trời ơi! Ông làm tôi hết hồn”, bà kêu lên một tiếng. “Tôi đâu ngờ
gặp ông chỗ này”.