trừ phi ông thuyết phục được tòa, còn nếu cứ bình thường, ông đã bị treo
cổ!
- Nhưng, - Nevile ngừng nói - ông dùng thời quá khứ, như thể câu
chuyện đã xong rồi?
- Đúng thế, ông Nevile - Battle nói - Câu chuyện về ông thế là xong!
Một điều may lớn đối với ông: ông đã thoát nạn!
Nevile há hốc miệng, nhìn ông Battle, chưa hiểu thế nghĩa là sao.
- Tối hôm qua, sau khi ông ra khỏi phòng phu nhân Tressilian, phu
nhân vẫn còn giật dây chuông gọi bà quản gia Barrett.
Battle ngừng nói, để thời giờ cho Nevile nhận thức được tình hình mới
này.
- Sau khi tôi ra, - Cuối cùng anh ta nói - và bà Barrett nhìn thấy phu
nhân vẫn bình thường, không sao?
- Đúng thế, bà ấy đã nhìn thấy phu nhân bình thường, không làm sao.
Hơn nữa, sau khi trong phòng phu nhân ra, bà Barrett nhìn thấy ông ra khỏi
nhà...
- Nhưng còn cây gậy đánh “gôn” và những dấu vân tay của tôi trên đó
thì sao?
Battle đứng lên, nói:
- Hung thủ giết phu nhân Tressilian không phải bằng cây gậy đó. Bác
sĩ Lazenby vẫn hoài nghi điều đó, còn tôi thì thấy ngay từ đầu. Hung thủ đã
dùng vật khác để gây án, còn cây gậy “gôn” được hắn đem vào đặt trong
phòng để đẩy sự nghi ngờ của chúng tôi cho ông. Rất có thể kẻ đó nghe
thấy phu nhân to tiếng với ông, đã lợi dụng hoàn cảnh đó gây án... Hoặc
hung thủ là một người...
Battle ngừng nói, rồi quay lại câu hỏi đầu tiên:
- Một người rất căm ghét ông trong cái nhà này. Ai vậy?
IX
- Bác sĩ Lazenby, - Battle nói - tôi muốn hỏi ông một câu!
Sau khi gặp bà quản gia Barrett xong, hai cậu cháu ghé vào nhà bác sĩ
Lazenby.