Cô nói:
- Theo cháu thì tội cũng ở Nevile một phần!
Phu nhân Tressilian công nhận:
- Thì ta có bảo thằng Nevile không có lỗi đâu?... Nó đang có con vợ
tuyệt vời, yêu nó... Con Audray còn quá yêu chồng ấy chứ... Thằng Nevile
cũng có lỗi. Nhưng nếu con ranh kia không bám chặt thì nó đâu chịu bỏ
vợ? Chị biết không, trong toàn bộ câu chuyện này, ta chỉ thương con
Audray...
Cô Aldin thở dài:
- Sao mà câu chuyện đâm rắc rối đến thế!
- Chị nói đúng. Trên đời có những tình huống khiến con người ta
không còn biết phải có thái độ như thế nào nữa. Ông Matthew rất quý con
Audray. Ngay ta, ta cũng rất yêu nó. Và không ai dám bảo nó không phải
con vợ tuyệt vời của thằng Nevile. Tất nhiên con Audray có chỗ yếu là
không chia sẻ những đam mê của chồng. Nhưng đấy đâu phải khuyết điểm?
Con Audray chưa bao giờ chơi thể thao... Chị biết không, ta càng nghĩ càng
thấy ngán ngẩm thời thế hiện nay. Hồi ta còn trẻ, làm gì có những thứ ấy?
Đàn ông không phải bao giờ cũng chung thủy với vợ, nhưng làm gì có
chuyện ly hôn như bây giờ...
- Thời thế đã khác xưa.
- Đúng là chẳng nên nuối tiếc dĩ vãng, nhưng phải thấy ngày xưa làm
gì có những chuyện như thế này!... Vậy mà bây giờ, những đứa con gái như
con Kay có thể cướp chồng người khác, và mọi người còn cho thế là hay ho
nữa chứ!
- Trừ phu nhân.
- Ta thì kể làm gì! Con Kay ấy đâu cần đến ý kiến của ta! Nó chỉ nghĩ
đến sung sướng cho bản thân nó, còn mọi thứ khác nó bất cần!... Cuối cùng
nó thành vợ thằng Nevile, và mỗi lần về đây, thằng Nevile có thể dẫn con
nhỏ ấy về theo. Ta đồng ý tiếp cả bè bạn của thằng Nevile, và bây giờ cả
bạn bè con Kay, vợ nó nữa... Mà sao ta ghét cái thằng láu lỉnh, lúc nào cũng
bám theo váy của con nhỏ ấy đến thế... Tên thằng ấy là gì ấy nhỉ?
- Latimer phải không ạ?