- Phải rồi, chính nó đấy!... Con Kay gặp nó trong khách sạn Riviera
trên bờ Địa Trung Hải bên Pháp. Ta còn chưa hiếu thằng ấy xoay sở thế nào
mà sống đàng hoàng được như thế?
- Cậu ấy rất khôn ngoan.
- Thói khôn vặt ấy ta cũng cho rằng có thể bỏ qua, nhưng ta e thằng ấy
không chỉ vây vo thế thôi!... Dù sao ta cũng thấy con vợ thằng Nevile thân
với nó hơi quá mức đấy. Hè năm ngoái, khi vợ chồng thằng Nevile về đây
nghỉ, thằng bạn con Kay cũng về theo, thuê phòng khách sạn ngoài thị trấn
nghỉ mát Easterhead. Cái lối nó bám sát con Kay như vậy làm ta thấy lo.
Cô Aldin nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa biệt thự nay nằm trên bờ cao của
sông Tern, ngay gần chỗ dòng sông đổ ra biển, cho nên ngồi đây có thể
nhìn thấy bãi tắm cát trắng phau ở thị trấn nghỉ mát Easterhead. Phía trên
bãi tắm là mấy khách sạn đồ sộ và viện an dưỡng xinh xắn. Gần đấy là xóm
chài Saltcreek với những ngôi nhà nhỏ nằm rải rác trên sườn đồi, trông ra
biển cả.
Phu nhân già Tressilian vẫn giữ kiểu suy nghĩ cổ xưa, bà cụ không cần
giấu giếm nỗi khinh bỉ đối với những người đến đấy nghỉ hè ở thị trấn
Easterhead. Tòa khách sạn đồ sộ, mặt trước chạy dài sơn màu trắng tinh,
nằm ngay đối diện với những cửa sổ tòa nhà của phu nhân.
Bà cụ nhắm mắt lại, nói:
- May mà ông Matthew chưa phải nhìn thấy tòa nhà kệch cỡm kia!
Thời ông ấy còn sống, bãi biển phẳng lì, nhìn thấy tận tít xa, có bị cái gì
ngăn trở tầm mắt đâu?...
Hai ông bà Tressilian ra sống ở tòa biệt thự Mũi biển Hải âu này từ
cách đây hơn ba mươi năm. Và ông Matthew đã chết đuối trong một cuộc
du ngoạn bằng ca nô ra biển, khi chiếc ca nô bị lật, ngay trước mắt bà vợ
lúc đó còn khá trẻ. Ai cũng tưởng bà sẽ bán dinh cơ này, rời khỏi Saltcreek,
nhưng bà Tressilian đã không làm thế. Bà ở lại, chỉ cho phá ngôi nhà để ca
nô và hủy tất cả những gì bên trong. Hồi đó bãi biển này chưa có bến để tàu
thuyền vào, và ai muốn vượt qua vũng biển để sang bên kia, phải thuê dân
chài ở đây chở bằng thuyền.