Quay lại câu chuyện đang trao đổi, cô Aldin rụt rè hỏi phu nhân
Tressilian xem cô có phải thảo một lá thư để gửi cho Nevile, nói cho anh ta
biết phu nhân không tán thành điều dự định của anh không.
Bà cụ không trả lời thẳng vào câu hỏi.
Bà nói:
- Có một điều chắc chắn là con Audray sẽ không thay đổi chương
trình. Nó vẫn sẽ về đây vào tháng Chín như mọi năm.
Cô Aldin đọc lại lá thư của Nevile:
- Trong thư, Nevile cho biết cô Audray đã đồng ý với cậu ấy và cũng
rất muốn gặp cô Kay ở đây.
- Ta không tin. Nevile thuộc loại đàn ông hễ muốn gì là cho luôn đó là
thực tế.
Cô Aldin vẫn kiên nhẫn thuyết phục:
- Cậu ấy bảo đã thống nhất với cô Audray!
Phu nhân Tressilian gật gù:
- Một sự trùng hợp kỳ lạ đấy... Y hệt câu chuyện của Vua Henry VIII
ngày xưa...
Cô Aldin chưa hiểu. Phu nhân Tressilian trầm ngâm nói tiếp.
- Đấy là chuyện về một người bị lương tâm cắn rứt. Vua Henry sau khi
ly hôn với công nương Catherina, đã cố làm cho công nương hiểu rằng họ
ly hôn là cần thiết. Nevile cũng vậy, nó cảm thấy đã có lỗi khi ly hôn với
con Audray, bây giờ nó muốn xoa dịu phần nào nỗi ray rứt lương tâm ấy
bằng cách làm cho con vợ cũ thấy rằng chuyện ly hôn không ảnh hưởng gì,
và tình cảm giữa nó với con Audray vẫn thân thiết như xưa. Cho nên
Nevile muốn con vợ cũ gặp con vợ mới, và tạo điều kiện cho hai đứa trở
thành đôi bạn thân thiết.
Cô Aldin có vẻ chưa tin:
- Có đúng là như thế không, thưa phu nhân?
Bà cụ Tressilian mở mắt nhìn cô cháu:
- Chị nói thế là ý làm sao?
- Cháu cảm thấy cách suy nghĩ trong lá thư này không phải kiểu suy
nghĩ của cậu Nevile. Phu nhân có nghĩ rằng rất có thể chính cô Audray đã