gợi ra cho cậu ấy không? Và chính cô Audray muốn có cuộc gặp với cô
Kay?
- Nhưng tại sao con Audray lại muốn thế? - Bà cụ Tressilian cau mày
phản đối - Sau khi ly hôn với Nevile, nó đã về sống với bác nó, bà Royde,
và do nghĩ ngợi nhiều quá nó đã đau ốm trong một thời gian khá dài. Bây
giờ nó chỉ còn như cái bóng, có còn giống chút nào với con Audray xinh
đẹp ngày xưa nữa đâu? Audray là loại phụ nữ rất có nghị lực, nhưng đồng
thời cũng rất hay nghĩ ngợi. Với lại chuyện ấy quá lâu rồi. Nevile lấy vợ
khác, và Audray cũng đã bình tĩnh trở lại. Sao chị lại nghĩ rằng nó còn
muốn khơi lại những kỷ niệm đau lòng xưa kia?
- Trong thư, cậu Nevile nói rằng chính cô Audray muốn thế...
Phu nhân già Tressilian chăm chú nhìn cô cháu một lúc lâu, rồi nói:
- Sao chị cứ khăng khăng như thế, Aldin? Hay chính chị muốn thấy cả
ba đứa cùng có mặt một lúc trong cái tòa nhà này?
Cô Aldin đỏ mặt, nói:
- Cháu chẳng muốn gì cả!
Phu nhân Tressilian vẫn đuổi theo dòng suy nghĩ:
- Hay chính chị mớm cách suy nghĩ đó cho thằng Nevile đấy, Aldin?
- Ôi, sao phu nhân có thể nghĩ một cách phi lý như thế được?
- Đúng là phi lý thật - Bà cụ tán thành - Nhưng ta rất không muốn thấy
ý tưởng đó do thằng Nevile tự nghĩ ra...
Bà cụ nhắm mắt một lát rồi nói tiếp:
- Mai mồng Một nhỉ? Vậy là từ ngày mồng năm, con Audray sẽ ở chơi
nhà Darlington, cách đây chưa đến ba mươi cây số... Chị viết thư đến đấy
cho nó, bảo hôm nào thuận tiện, nó ghé sang đây!
Ngày 5 tháng Năm
- Cô Audray đã đến, thưa bà chủ!
Bà quản gia già Barrett báo tin xong, thì Audray bước vào phòng phu
nhân Tressilian. Cô bước thẳng đến bên giường bà cụ, rồi ngồi xuống ghế
nệm cạnh đó.
Audray có dáng vẻ tựa như một ảo ảnh. Vóc người nhỏ bé, chân tay
xinh xắn, làn tóc vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ và trắng xanh, cặp mắt màu tro