Bà cụ ngắt lời:
- Vấn đề không phải thằng Nevile muốn gì, mà cháu, cháu muốn thế
nào mới là điều quan trọng. Cháu!
Má Audray hơi hồng lên một chút, một màu hồng tinh khiết, giống
như màu hồng ở mặt trong con sò biển.
Cô nói:
- Quả thật cháu củng muốn như thế!
Phu nhân Tressilian thở dài.
Audray nói tiếp:
- Tất nhiên chúng cháu sẽ làm mọi thứ theo ý bác. Tòa biệt thự này
của bác...
Bà cụ nhắm mắt lại, nói:
- Ta già quá rồi. Ta cảm thấy ta chẳng còn hiểu ra làm sao nữa.
- Cháu xin để bác nghỉ. Lúc khác cháu sẽ lại đến lúc nào bác thấy
muốn cháu đến. Nếu bác không muốn tháng Chín này cháu đến đây...
Bà cụ vội mở mắt, kêu lên:
- Không! Không đời nào lại như thế! Cháu sẽ vẫn đến đây vào tháng
Chín như mọi năm! Đến cùng thời gian với thằng Nevile và con Kay kia!
Ta già rồi thật, nhưng ta vẫn có thể thích ứng như mọi người khác với
những trò quái đản của thời hiện đại! Coi như câu chuyện đã quyết định
xong, không bàn lại nữa!
Bà cụ lại nhắm mắt. Lát sau, hơi hé mở mắt, bà cụ chăm chú nhìn
người phụ nữ trẻ, dịu dàng nói:
- Vậy là cháu đạt được điều cháu mong muốn rồi chứ?
Audray nhún vai, đáp rất khẽ:
- Vâng... Vâng, thưa phu nhân... Cháu rất biết ơn bác...
Phu nhân Tressilian nghiêm giọng nói:
- Audray yêu quý, cháu tin chắc là cháu sẽ không đau đớn chứ? Trước
kia cháu rất yêu thằng Nevile, và bây giờ cháu không sợ khơi lại vết thương
lòng hay sao?
Audray cúi xuống nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn đeo găng của mình. Phu
nhân Tressilian nhận thấy một trong hai bàn tay ấy cứng lại, bấu chặt vào