thành giường.
Người phụ nữ trẻ ngẩng đầu. Nét mặt cô điềm tĩnh.
Audray nói:
- Tất cả những chuyện đó đã lui vào dĩ vãng, thưa bác. Tất cả chỉ còn
là dĩ vãng!
Phu nhân Tressilian ngả mái đầu lên đống gối, kết luận:
- Đấy là việc của cháu, và chắc chắn cháu biết nên làm thế nào!...
Bà cụ nhắm mắt lại, nói thêm:
- Cháu yêu quý, lúc này ta đang mệt... Ta đành phải bảo cháu để yên
cho ta nghỉ. Tiểu thư Aldin đang đợi cháu dưới nhà đấy. Bảo chị ấy sai bà
quản gia Barrett lên đây với ta...
Lúc bà quản gia Barrett bước vào, phu nhân Tressilian nhắm mắt
nhưng còn thức. Bà cụ nói:
- Bà Barrett thân mến. Ta muốn rời khỏi cõi đời này sớm ngày nào
càng tốt cho ta ngày đó! Những thứ diễn ra xung quanh, ta không sao hiểu
nổi...
- Cụ chủ đừng nói thế! Tại lúc này cụ chủ đang mệt đấy thôi!
- Bà nói đúng. Ta thấy rất mệt. Bỏ cái chăn này ra giúp ta. Nó nặng
quá ta không xoay nổi. Rồi lấy cho ta viên thuốc an thần...
- Tôi rất lấy làm lạ sao hôm nay cụ chủ lại bực dọc với cô Audray? Cô
ấy đáng yêu đến thế kia mà... Lúc xuống dưới kia cô ấy cũng bảo tôi lấy
cho một viên thuốc an thần... Trông cô ấy ốm yếu quá!... Cô Audray luôn
có cách nhìn sự đời không giống mọi người... Cô ấy lại có tính kiên quyết...
Cô ấy đã định thế nào thì buộc người khác phải làm theo... Cô ấy ở đâu là ở
đấy mọi người đều phải nghe cô ấy răm rắp!
- Bà nói đúng lắm, Barrett.
- Cô Audray còn có tính không quên cái gì bao giờ. Nhiều lúc tôi cứ tự
hỏi, không biết cậu Nevile thỉnh thoảng có nghĩ đến cô ấy không... Cô vợ
mới của cậu ấy quả là rất đẹp... Nhưng cô Audray lại thuộc loại phụ nữ mà
khi xa cô ấy, không ai có thể quên cô ấy được!
Phu nhân Tressilian khẽ cười: