- Cậu đã có kế hoạch sử dụng thời gian ở Anh thế nào rồi chứ?
- Có... mà cũng không có...
Khuôn mặt rám nắng của Royde bỗng nhiên đỏ ửng lên màu gạch.
Drake reo lên vui vẻ:
- Vậy là có một cô gái xinh đẹp nào ở đó rồi.
- Vớ vẩn!
Royde hít tẩu thuốc, phả ra làn khói trắng. Rồi khác với thói quen mọi
khi, anh bắt ngay vào câu chuyện. Thật ra Royde không bao giờ là người
gợi mở một câu chuyện bao giờ.
Anh nói:
- Mình có cảm giác về đó mình sẽ được chứng kiến một sự thay đổi.
Drake nói:
- Mình vẫn muốn hỏi cậu, sau cái lần về nghỉ trước, cậu đã quyết định
sẽ không bao giờ trở lại nước Anh, vậy mà bây giờ cậu lại đột nhiên thay
đổi ý kiến. Tại sao vậy?
Royde nhún vai.
- Mình vừa nhận được những tin tức xấu ở Anh.
- Chết, xin lỗi! Mình quên bẵng mất là ông em cậu vừa chết trong một
tai nạn ô tô khó hiểu...
Royde gật đầu.
Tuy nhiên lâu nay Drake vẫn chưa hiểu nguyên nhân nào khiến bạn
mình quyết định không bao giờ trở lại nước Anh nữa. Nói cho cùng thì
Royde còn bà mẹ, bà cụ hẳn rất mong gặp mặt con trai. Bỗng nhiên Drake
sực nhớ tới một chi tiết: Royde quyết định không trở lại nước Anh trước
khi nhận được tin em trai cậu ta bị nạn. Royde đúng là có tính nết khác
người.
- Hai anh em cậu thân với nhau lắm không?
- Không. Adrian đi theo con đường khác. Cậu ấy là luật sư...
- Thế thì mình hiểu được. Nghề ấy hoàn toàn khác nghề chúng mình.
Một căn hộ ở thủ đô London, hết tiệc tùng này đến vũ hội khác... Một nghề
kiếm tiền chuyên bằng cách khua môi múa mép...
Drake hình dung Adrian là một con người khác hẳn cậu bạn ít nói này.