- Do không đủ bằng chứng phải không ạ? - Royde hỏi.
- Đúng thế.
Kay nói:
- Nhưng nói cho cùng thì bao giờ người ta cũng tìm ra được bằng
chứng!
- Chưa hẳn thế! Nếu cô biết con số kẻ có tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng
tự do, mà pháp luật không làm gì được chúng, chắc chắn cô phải kinh ngạc
đấy, cô Kay Strange ạ.
- Vì người ta không khám phá ra được?
- Hoặc người ta không đủ bằng chứng kết tội chúng...
Cụ Treves kể ra hằng loạt vụ án khủng khiếp mà báo chí nói đến nhiều
trong hai năm qua.
- Vụ giết những đứa trẻ ấy, - Ông già nói tiếp - cảnh sát biết thủ phạm
là ai. Biết chắc chắn, không một chút nghi ngờ nào. Vậy mà họ chịu đấy.
Chứng cứ ngoại phạm của hắn được hai người xác nhận. Người ta biết tình
trạng ngoại phạm đó là giả, nhưng không sao chứng minh được. Thế là tên
tội phạm vẫn được tự do!
Royde gõ tro trong tẩu ra, trầm ngâm nói:
- Điều này khẳng định quan điểm của tôi là đúng: có những trường
hợp, người ta có quyền xử tội thay tòa án.
- Trường hợp nào chẳng hạn, ông Royde?
Thận trọng nhồi thuốc vào tẩu, Royde trình bầy quan điểm của anh.
- Chẳng hạn tôi biết rõ một kẻ phạm một tội ác ghê tởm, nhưng tòa án
lại không đủ bằng chứng để kết tội hắn... Tôi cho rằng trong trường hợp ấy
tôi có quyền thay mặt công lý mà xử hắn!
- Lập luận nguy hiểm! - Ông già Treves nói - Quan điểm của ông
không thể chấp nhận.
- Sao lại thế, thưa cụ? Bởi đây là cháu nói đến những trường hợp tội ác
đã rõ ràng, chỉ có Công lý bất lực mà thôi!
- Nhưng chúng ta không được quyền làm thay Tòa án.
- Cháu lại nghĩ khác! - Royde nói.
Rồi cười hiền hậu, anh nói thêm: