Lần này thì tin nahwns trả lời còn nhanh hơn nữa: “Cứ gọi tôi là Trác
Siêu Nhiên. Cổ tay cô còn đau không?”
“CŨng đỡ rồi, đã có thể gửi tin nhắn được.” Cô do dự một chút, rồi
thêm vào một ký hiệu mặt cười phía cuối tin nhắn. “Xấu hổ quá, tôi thật hồ
đồ, tin nhắn mà cũng gửi nhầm, làm phiền anh rồi!”
“Không phiền gì đâu, tôi đang định gọi điện cho Vương Dao để xin số
điện thoại của cô, hỏi thăm xem vết thương của cô thế nào rồi. Nếu còn đau
ở đâu, phải tới gặp bác sĩ để khám ngay.”
Anh bảo cô gọi thẳng tên anh, anh quan tâm tới vết thương của cô, anh
thậm chí còn muốn xin Vương Dao số điện thoại của cô. Đối với Trác Siêu
Nhiên, điều này có thể rất đơn giản, chỉ là một sự khách sáo, nhưng đối với
Mộc Mộc, đây lại là một mong ước xa vời mà có nghĩ cô cũng không dám
nghĩ tới.
Thực ra, cô chẳng mong muốn gì nhiều. cô không dám mong anh toàn
tâm toàn ý yêu cô, càng không dám mơ ước xa xôi rằng mình sẽ trở thành
vợ anh, dù sai anh cũng là một quân nhân, hôn nhân của quân nhân phải trải
qua quá trình thẩm tra chính trị nghiêm ngặt, mà cô lại từng là một tội phạm
vị thành niên với tội ác tày trời. Cô chỉ muốn Trác Siêu Nhiên nhớ được cô.
Cho đến khi anh già đến nỗi không thể đi lại được nữa, ngày ngày cận kề
bên người phụ nữ yêu dấu của mình, vẫn có thể nhớ được rằng đã từng có
một cô gái nở rộ trong cuộc đời anh giống như khói hoa, tên cô ấy là Tô
Mộc Mộc…
Như vậy đã đủ lắm rồi.