GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Mộc Mộc kép nốt nửa áo đang mặc dở, ngồi xuống giường bấm chữ:
“Thực ra, hôm nay là do tôi lao ra ngoài đường, anh đang đi rất đúng luật,
việc tôi bị thương hoàn toàn khong phải lỗi của anh.”
“Luật giao thông có quy định, cho dù trong bất kỳ tình huống nào, xe
đâm vào người khác đều phải chịu trách nhiệm.”
Thấy câu trả lời của anh nghiêm túc như vậy, Mộc Mộc cố ý gửi một
khuôn mặt cười, để không khí trò chuyện thoải mái hơn một chút. “May mà
tôi không sao, ngộ nhỡ tôi bị tàn phế, lẽ nào anh phải chịu trách nhiệm suốt
đời?”
Vài phút sau, Trác Siêu Nhiên mới trả lời, rõ ràng đã suy nghĩ rất kỹ:
“Nếu cô từ chối bồi thường về mặt vật chất, tôi sẽ chăm sóc cô suốt đời.”
Anh thực sự đã thay đổi rất nhiều, khác hẳn với con người ngày ngày
uống say nơi quán bar, sau khi trút bỏ quần áo thì bắt nạt người ta muốn
chết.
Không biết tỏng bốn năm qua đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến anh
thay đổi lớn đến vậy? Có thể khiến anh coi trọng hai chữ trách nhiệm đến
thế?”