đứng sừng sững bên đường là kiến trúc đồ sộ của bệnh viện Lục quân, bức
tường gạch mà xám đã nhuốm màu thời gian gợi lên cảm giác lạnh lẽo.
Đi tới bến rồi, Mộc Mộc vội vàng xuống xe theo dòng người, mãi tới khi
cửa xe sắp đóng lại mới chen được xuống dưới. Sau khi đứng vững, cô rút
điện thoại ra xem giờ, phát hiện có một tin nhắn mới của Trác Siêu Nhiên
gửi tới từ hai mươi phút trước.
“Rất xin lỗi, doanh trại có việc đột xuất. tôi đã nói rõ với bác sĩ Lâm ở
phòng khám rồi, cô cứ trực tiếp tới gặp cậu ấy để khám lại là được.”
Chỉ một mẩu tin nhắn cũng đủ khiến tâm trạng Mộc Mộc rơi xuống đáy
vực sâu. Nhưng cô hiểu rõ, trong quân đội phải tuân thủ mệnh lệnh, anh có
việc mà anh phải làm.
Cô có nên bỏ về như vậy không? Đây là cơ hội khó khăn lắm cô mới có
được!
“Ồ, hay là, tôi đợi anh nhé?”
Cô cầm điện thoại chờ đợi rất lâu, mãi không thấy anh trả lời.
Cô lại gửi thêm một tin nhắn: “Tôi không vội đâu, tôi sẽ đợi anh!”
Vẫn không có tin nhắn trả lời.
Nghĩ rằng anh không để ý tới tin nhắn trong điện thoại, cô liền bấm số
gọi cho anh, mới phát hiện điện thoại của anh đang nằm ngoài vùng phủ
sóng, không biết bao giờ mới nhận được tin nhắn.