GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Chương 13
Ánh nắng mùa hè ay gắt như lửa, Mộc Mộc ngồi trên ghế đá bên cạnh
bãi đỗ xe, lặng lẽ nhìn từng chiếc xe đi tới. Có lẽ đã quen với việc ngày
ngày chờ đợi trong suốt bốn năm, Mộc Mộc không cảm thấy nóng, cũng
không chán nản, cứ lặng lẽ ngồi đó, nhìn mọi người qua lại. Thi thoảng, cô
lại giúp một em bé nhặt quả bóng đa bị lăn xa, giúp một người mới xuất
viện xách đồ đạc, hoặc trông hộ một người khác thứ gì đó, cảm thấy rất vui
vẻ.
Đến giữa trưa, thời tiết quá nóng bức, mọi người đều quay về phòng có
điều hòa để hưởng bầu không khí mát mẻ. cô vẫn ngồi yên tại chỗ, lấy tập
giấy nhớ ra đặt lên trên đùi, nghĩ tới những câu hỏi mà anh có thể hỏi khi
tới, viết sắn từng câu trả lời. Trời tối tự lúc nào, không còn nhìn rõ nét chữ
nữa, gió đêm thổi tung những tờ giấy nhớ nhỏ bé của cô.
Biết anh không thể đến, cô thất vọng đứng dậy, bước xuống bậc thang,
từng bậc, từng bậc một.
Song cô lại không nỡ bỏ đi, lại bước lên từng bậc, từng bậc.
Cô cứ lên lên xuống xuống, đi đi lại lại.
Mãi cho tới khi có một giọng nói xé tan màn đêm yên tĩnh.