“Đáng ghét, hạ lưu, vô liêm sỉ…”
Nhớ tới cảnh tượng đó, cô lại nhìn người đàn ông với khuôn mặt tinh
quái trước mặt, nụ cười của anh hoàn toàn trùng khớp với hình bóng trong
trí nhớ của cô, không hề có chút sai lệch.
Cô, một người luôn không dám đối diện với sự thật, lúc này đây không
còn cách nào để lẩn tránh nữa: “Trác Siêu Việt mới là người đàn ông mà cô
vẫn luôn kiếm tìm.
Cô run rẩy nắm lấy tay áo anh, ngẩng đầu lên, nụ cười khó đoán định
của anh trở nên mơ hồ trước mắt cô.
Co dù thế nào cô cũng phải làm rõ, rốt cuộc ai mới là người mà co muốn
tìm kiếm.
Cô cố gắng mở miệng, rất muốn hỏi: “Là anh phải không? Người đàn
ông trong đêm hôm đól chính là anh phải không?”
Trác Siêu Việt lạnh lung thì tay áo đang bị cô nắm lấy về, cười nhạt, “Có
chuyện gì không? Chị dâu…”
Tâm trí nhất thời rối loạn như tơ vò, cô quay nhìn khắp nơi, muốn tìm
giấy và bút.
“Không cần viết, có chuyện gì cô cứ nói đi, tôi có thể nhìn khẩu hình mà
hiểu được.” ANh nói.
Nếu không phải chính anh nhắc tới chuyện đó, cô đã hoàn toàn quên mất
rằng Trác Siêu Nhiên đã từng nói, Trác Siêu Việt có thể đọc được khẩu
hình. Còn việc tại sao anh lại biết đọc khẩu hình, cô không hề suy nghĩ sâu
hơn.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, thăm dò: “Anh còn nhớ em không?”