Người trong điện thoại cũng không truy hỏi, đi thẳng vào vấn đề chính:
“Ừm, bạn tớ đã giới thiệu cho tớ một bác sĩ tâm lý không tồi. Tớ đã đến gặp
vị bác sĩ tâm lý đó để xun tư vấn một chút về bệnh tình mà cậu nói…”
“Vậy ư? Ông ấy nói thế nào?”
“Ông ấy nói là loại bệnh đó gọi là “trở ngại mang tính thay đổi”, vì quá
hoảng sợ mà mất đi năng lực hoạt động của một bộ phận nào đó. Chỉ cần cô
ấy có thể mở rộng lòng mình, tâm sự với người khác, cố gắng trút bỏ sự bất
an trong lòng, nhât định có thể nói lại được. Trước đây ông ấy cũng từng có
một bệnh nhân, vì quá hoảng sợ sau tai nạn xe hơi nên không thể đi lại trên
đường được, sau khi đến chữa trị ở chỗ ông ấy hai tháng, người đó đã có thể
đi ra đường.”
“Cậu có thể mời ông ấy đến thành phố S được không? Giá cả không cần
phải bận tâm.”
“Ông ấy rất bận, không tiện đi xa, nhưng ông ấy có một học sinh ở thành
phố S, chắc có thể giúp được cậu. Tớ đã xin số điện thoại của cô ấy, cậu có
thể ghi lại.”
“Cậu đọc đi.” Trác Siêu Việt khe khẽ ấn nút ghi âm cuộc gọi, định hỏi
tình hình trong thời gian gần đây của đối phương.
“Được rồi, tớ không tiện nói chuyện, tớ cúp máy đây.” Nói xong, điện
thoại liền bị ngắt luôn, đủ để thấy mức độ không tiện như thế nào.
Trác Siêu Việt bấm gọi số điện thoại vừa được ghi lại, nghe điện thoại là
một giọng nữ rất dịu dàng. Anh vừa nói tên, đối phương lập tức biết là ai,
hỏi thăm sơ qua về bệnh tình, còn bảo anh đưa bệnh nhân tới khám.
Tắt điện thoại xong, Trác Siêu Việt nói với Mộc Mộc: “ĐI thôi, anh đưa
em đi gặp bác sĩ tâm lý.”