Mộc Mộc vừa nghe tới bốn chữ “bác sĩ tâm lý”, lập tức nhớ tới chuyện
xảy ra lần trước, lắc đầu một cách không hề do dự. “Em không đi đâu.”
“Em không muốn lại có thể nói được ư?”
“Họ không thể chữa khỏi bệnh của em.”
“Em hãy tin anh, cô ấy nhất định có thể chữa khỏi bệnh của em.”
Nói xong, không cho cô có cơ hội từ chối, Trác Siêu Việt tự mình quyết
định, “Đi thôi, anh đã đặt lịch hẹn với cô ấy rồi.”
Suốt cả chặng đường thấp thỏm không yên, Mộc Mộc quả nhiên bị Trác
Siêu Việt kéo tới khoa Trị liệu tâm lý của bệnh viện Nhân dân thành phố S.
Họ vừa mở cửa phòng làm việc, một nữ bác sĩ rất có khí chất bên trong
phòng liền ngồi thẳng người lên nghênh đón, xem ra cô ấy còn rất trẻ,
dường như chỉ mới hai mươi mấy tuổi.
“Xin hỏi, có phải bác sĩ Trần không ạ?” Trác Siêu Việt hỏi một cách lịch
sự.
“Vâng, tôi đây, anh là anh Trác phải không?” Thấy Trác Siêu Việt gật
đầu, nụ cười của cô ấy càng trở nên nhiệt tình hơn, pha cho họ hai cốc trà.
Cốc trà có một mùi thơm rất đặc biệt, thấm vào tận tâm can.
“Cô là Tô Mộc Mộc phải không?” Bác sĩ Trần hỏi.
Cô gật đầu, bàn tay sợ sệt kéo tay áo của Trác Siêu Việt, không hề
buông ra. Bác sĩ Trần đã nhìn thấy hành động của cô, mỉm cười thư thả,
“Đừng căng thẳng, nào, chúng ta cùng ngồi uống trà trò chuyện nhé!”
Suốt cả một tiếng đồng hồ, bác sĩ Trần không hề thực hiện bất cứ
phương pháp trị liệu nào cho cô, cũng không hỏi về bệnh tình của cô, chỉ
ngồi uống trà trò chuyện với cô, hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi,, có sở thích