Thu ánh mắt về, Mộc Mộc cúi đầu bê ly rượu của mình lên, “Biết một
chút.”
“Cheers!”
Vừa uống vừa trò chuyện, nửa chai rượu đã cạn sạch, Chu Tịch vòng vo
rất lâu, cuối cùng cũng quay về chủ đề chính. “Hai người ở bên nhau bao
lâu rồi?”
Mộc Mộc nghĩ một lát, đưa ra cho cô ta một đáp án rất mơ hồ: “Rất khó
nói, nếu tính từ lần đầu tiên gặp nhau… đã rất nhiều năm rồi.”
“Thế ư?” Ngữ điệu của Chu Tịch thể hiện rõ sự nghi ngờ, “Từ trước tới
giờ tôi chưa hề nghe anh ấy nhắc tới cô.”
“Chuyện của anh ấy với mỗi cô gái, đều phải nói với cô sao?”
Chu Tịch đã từng trải nhiều rồi, lẽ nào lại không hiểu được ý tứ thách
thức trong ngữ điệu của Mộc Mộc, yểu điệu dựa lưng vào thành ghế, liếc
mắt nhìn về phía Trác Siêu Việt- người đang bị người khác lôi kéo chúc
rượu, “Anh ấy đương nhiên là không phải nói, tuy nhiên, phần lớn tôi đều
biết hết…”
Mộc Mộc cúi đầu uống một ngụm rượu, cô không thích cụm từ “phần
lớn”, bởi vì điều này có nghĩa là bên cạnh Trác Siêu Việt đã từng có rất
nhiều phụ nữ, mà bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó. Cứ cho là
họ có khả năng là hai người đặc biệt hơn một chút, nhưng điều đó cũng có ý
nghĩa gì, sớm muộn cũng trở thành gió thoảng mây trôi trong cuộc đời anh
mà thôi.
“Tôi đã từng nghe anh ấy nhắc tới cô.” Mộc Mộc nói.
“Vậy ư?” Chu Tịch châm một điếu thuốc, điếu thuốc thon nhỏ kẹp giữa
các ngón tay xinh xắn, khói thuốc mùi bạc hà nhè nhẹ từ từ lan tỏa. “Anh ấy