nói gì về tôi?”
“Anh ấy nói cô đã làm cho anh ấy rất nhiều việc.”
Cô ta hạ bàn tay trái đang cầm điếu thuốc xuống, khẽ chạm vào vết sẹo
nhỏ dài trên cổ tay, kiểu sẹo đó, rất giống với vết sẹo do cắt mạch máu ở cổ
tay. Nếu không phải là do cô ta cố ý chạm vào, vết sẹo ấy đã mờ đến nỗi
dường như không còn nhìn thấy gì nữa, “Anh ấy nhất định đã không nói
cho cô biết, tôi đã từng làm những gì vì anh ấy.”
Mộc Mộc yên lặng nhìn cổ tay cô ta, anh quả thực đã không nói, cô ta đã
từng cắt động mạch ở cổ tay vì anh. Một người phụ nữ, vì một người đàn
ông, có thể từ bỏ cả tính mạng, vậy thì cô ta làm điều gì cũng đều xứng
đáng được tha thứ, phản bội thì cũng nhằm nhò gì?
“Khi tôi vừa quen biết anh ấy, giống như cô bây giờ,” Chu Tịch liếc nhìn
bộ dạng của Mộc Mộc: quần bò đơn giản, áo sơ mi cách điệu màu tím nhạt,
còn cả mái tóc dài buộc túm lại cao cao ở phía sau, khẽ thở dài, “Chưa tới
bốn năm, anh ấy đã hoàn toàn khiến tôi thay da đổi thịt.”
Mộc Mộc mỉm cười chỉ vào chiếc váy dài kiều diễm trên người cô ta,
“Rất hợp với cô.”
Có một số người phụ nữ rất kỳ lạ, khi còn ăn mặc giản dị với quần bò áo
phông, luôn mơ ước rằng có một ngày có thể mặc những bộ váy lộng lẫy
trong tủ kính, đến khi thật sự được khoác nó lên người rồi, mới bỗng nhiên
tỉnh ngộ, trong cuộc sống xa hoa, bắt buộc phải trả một cái giá xa xỉ, hoặc
là tình yêu, hoặc là nhân cách, hoặc là tâm hồn.
Không có thứ gì là đáng hay không đáng, quan trọng nhất, thứ bạn muốn
có là điều gì.
Chu Tịch vỗ vỗ vào bàn tay đang cầm micro của cô, dùng một ngữ điệu
của người đã từng trải qua trắc trở nói: “Có một ngày, đến khi anh ấy chán